59
Dưới ánh đèn vàng dịu, Joong ngồi tựa vào sofa, chiếc điện thoại trong tay thoảng ánh sáng lấp lánh. Ngón tay anh lướt chậm trên màn hình, nhưng ánh mắt thì chẳng hề rời khỏi người bên cạnh. Dunk, đang lom khom chỉnh lại bàn trà, vừa làm vừa lầm bầm với vẻ khó chịu không giấu nổi sự quan tâm.
"Anh mà còn không chịu nghỉ ngơi thì đừng trách em đấy."
Joong bật cười, định mở miệng trêu lại thì chiếc điện thoại trong tay rung khẽ. Một cái liếc mắt, tên người gọi hiện lên – Mẹ. Nụ cười trên môi Joong dịu lại, anh nhấn nút nghe.
Dunk cũng kịp thấy cái tên trên màn hình, lập tức như con mèo con bị dội nước lạnh, cả người cậu cứng đờ, mắt tròn xoe, hai tay đang xếp ly cũng khựng lại giữa không trung. Như thể chỉ cần động một cái là sẽ bị mẹ Joong sẽ... nhìn thấy qua điện thoại.
Joong áp điện thoại lên tai, giọng trầm thấp mà bình thản:
"Mẹ ạ?"
Bên kia lập tức vang lên giọng nói ấm áp và đầy lo lắng của một người mẹ đang nhớ con.
"Joong, con ổn không đấy? Vết thương đỡ chưa? Có ai chăm sóc cho con không? Thôi để mẹ qua nhà con nhé?"
Dunk nghiêng đầu liếc nhìn Joong, ánh mắt chẳng khác gì con thỏ nhỏ vừa lo lắng, vừa dè chừng. Cậu không nói gì, nhưng sự quan tâm hiện rõ trong từng nét mặt.
Joong bật cười, nhẹ giọng trấn an.
"Mẹ, từ từ hỏi thôi nào... Con ổn rồi, thật đấy, mẹ đừng lo quá."
Dunk nghe vậy liền bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm:
"Ổn cái gì mà ổn, ai hôm qua còn kêu đau mà trời?"
"Vậy con có ăn uống đầy đủ không? Hay lại chỉ ăn mấy thứ linh tinh cho qua bữa?"
"Vẫn ăn đầy đủ mà mẹ. Con không có lười đâu."
"Ăn đầy đủ mà mẹ..." – Dunk lặp lại lời Joong, hờn dỗi chẳng khác gì đang ghi sổ đen.
Bỗng nhiên, đầu dây bên kia im bặt trong vài giây. Rồi giọng bà vang lên, có chút chậm rãi nhưng đầy nghi ngờ:
"Ủa... mẹ nghe có tiếng ai đó bên cạnh con hả Joong?"
Joong liếc mắt nhìn Dunk – người lúc này đang cắn môi, tay đặt lên miệng như thể che giấu hơi thở, mắt tròn xoe nhìn anh như van xin. Cậu rõ ràng muốn trở thành không khí, lặn mất khỏi thế giới.
Anh cố nén cười, nhướng mày như cố tình chọc cậu:
"Dạ, đúng rồi mẹ."
Dunk mở to mắt như muốn hét lên, tay vung loạn lên ra hiệu 'đừng có nói, đừng có bán đứng em mà!' Nhưng Joong, tất nhiên, làm lơ.
"Mẹ đoán thử xem?"
Im lặng vài giây, rồi bên kia vang lên câu hỏi khiến Dunk như muốn chôn mình dưới gối:
"Là người yêu con?"
Joong bật cười – một tiếng cười nhẹ, êm, nhưng đầy ẩn ý:
"Dạ."
Ngay lập tức, Dunk như thể bị đẩy vào cơn bão ngượng ngùng. Cậu úp mặt vào gối, ôm chặt lấy nó, chỉ ước rằng bây giờ có thể biến mất khỏi thế giới này ngay và luôn. Tai cậu đỏ bừng, trái tim đập thình thịch.
"Trời đất ơi, sao giờ mẹ mới biết chuyện này hả Joong?" Giọng mẹ Joong vừa ngạc nhiên, vừa có chút trách yêu.
Joong nhìn dáng vẻ lúng túng của Dunk, trong mắt ngập tràn yêu thương. Anh nhẹ nhàng nói:
"Tại con chưa có dịp nói thôi mà, mẹ."
Dunk vội quay sang lườm anh.
"Nói dối! Cố tình không nói thì có!"
Mẹ Joong cười khúc khích, giọng dịu lại.
"Vậy bây giờ mẹ có thể nói chuyện với em được không con?"
Dunk lập tức bật dậy như vừa bị điện giật, lắc đầu như cái trống lắc, vẫy tay lia lịa:
"Khônggg! Em chưa chuẩn bị tâm lý đâu màaaaa!"
Joong chỉ mỉm cười, hết sức điềm tĩnh mà đưa điện thoại sang cho cậu, như thể việc này là lẽ dĩ nhiên.
"Mẹ muốn nói chuyện với em đấy, người yêu nhỏ của anh."
Dunk trợn mắt, giật lấy điện thoại bằng đôi tay run nhẹ. Nhìn màn hình, rồi nhìn Joong, cậu cắn môi... nhưng cũng không nỡ từ chối một người mẹ như thế.
Cậu hít một hơi, chậm rãi áp điện thoại lên tai.
"Dạ... con chào bác ạ."
Dưới đầu dây bên kia, vang lên một tràng cười hiền hậu như gió mát ngày xuân.
"Trời đất ơi, sao mà giọng dễ thương dữ vậy nè? Mẹ nghe mà muốn cưng liền à."
Dunk như bị bắt trúng tim đen, mặt cậu lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. Tay khẽ siết lấy mép gối, cậu ngượng ngùng cười, lúng túng đến mức chẳng biết phải trả lời ra sao cho đúng. Tai cũng đỏ lên, trái tim thì đập loạn cả nhịp.
Giọng bà lại vang lên, dịu dàng như thể đã quen cậu từ rất lâu.
"Con tên gì vậy, dễ thương thế này mà Joong lại giấu mẹ kỹ ghê."
"Dạ... con tên là Dunk ạ."
"Dunk hả? Cái tên nghe đáng yêu y như người luôn đó. Mẹ nghe Joong nói là con đang ở bên chăm sóc nó, có vất vả lắm không con?"
Câu hỏi đầy quan tâm như chạm trúng nơi mềm yếu trong lòng Dunk. Cậu chớp mắt, rồi không hiểu sao bỗng bật chế độ... mách mẹ chồng tương lai. Giọng cậu thốt lên có chút tội nghiệp, lại xen lẫn bức xúc.
"Dạ bác ơi... cực lắm ạ! Joong chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả, còn hay giấu đau giấu mệt nữa, làm con phải canh chừng suốt! Anh không chịu nghe lời con í bác..."
"Sao em mách mẹ anh rồi!!!"
Dunk bĩu môi, quay lưng về phía anh như để nhấn mạnh.
"Rồi đó, cho chừa cái tật bướng!"
Mẹ Joong cười lớn, tiếng cười đầy yêu thương và trìu mến:
"Trời ơi, vậy là mẹ phải cảm ơn con nhiều lắm rồi đó, Dunk à. Thằng nhóc nhà mẹ từ nhỏ đã bướng như vậy đó, chẳng nghe lời ai ngoài những người nó thương thôi. Có con bên cạnh, mẹ đỡ lo biết bao luôn."
Dunk khẽ cười ngượng, cúi đầu dù biết rõ bà không thể thấy.
"Dạ... con chỉ muốn anh ấy mau khỏe lại thôi ạ. Chứ nhìn anh ấy mệt mà cứ cố gắng, con cũng xót ruột lắm."
Bên kia đầu dây lại yên lặng một chút, rồi giọng bà vang lên nhẹ nhàng như đang vuốt ve trái tim nhỏ bé của Dunk.
"Nghe con nói vậy, tự nhiên mẹ thương con quá. Con nhẹ nhàng mà chân thành ghê. Mới chỉ lần đầu nghe giọng thôi, mẹ đã thấy quý rồi. Lỡ mà gặp mặt chắc mẹ ôm luôn không cho đi mất."
Dunk bật cười khẽ, lòng dâng lên một cảm xúc vừa ấm áp, vừa bối rối. Cậu chưa từng nghĩ... mẹ Joong lại dễ chịu, thân thiện và gần gũi như thế.
Trước đó cậu còn lo lắng không biết có được bà chấp nhận hay không, vậy mà giờ lại thấy như được mẹ dang tay ôm lấy, ấm áp, nhẹ nhàng, khiến cậu thấy bản thân không chỉ là người yêu của Joong... mà còn được thương như một đứa con trong gia đình.
Joong nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả bầu trời. Anh khẽ nắm lấy tay Dunk, siết nhẹ như thay cho lời cảm ơn, và cả một lời hứa... rằng từ nay về sau, em sẽ không còn phải lo sợ hay cô đơn nữa.
"À mà, Dunk này... con có thích ăn vặt gì không? Để mẹ chuẩn bị rồi gửi qua cho con nhé?"
Dunk tròn xoe mắt, thoáng ngẩn người, như thể vừa nghe nhầm điều gì đó. Cậu ngập ngừng, hơi nhướng người về phía Joong, giọng nhỏ đến mức như thì thầm.
"Dạ... ạ?"
Joong cũng có chút bất ngờ, đôi mày khẽ nhướng lên trong chốc lát. Anh nghiêng đầu nhìn điện thoại, khó hiểu hỏi lại:
"Mẹ, sao lại gửi đồ ăn cho em ấy? Con mới là người bị thương mà..."
Bên kia, giọng bà bật cười khẽ, tràn đầy trìu mến:
"Con trai mẹ thì mẹ nuôi bao năm rồi, bây giờ có người yêu, mẹ phải chiều người yêu con chứ còn sao nữa. Với lại, mẹ thấy Dunk đáng yêu quá đi, nhìn thôi là muốn cưng rồi."
Dunk đỏ mặt đến mức có thể chiên trứng trên má mình. Cậu không biết nên phản ứng thế nào cho đúng, bối rối đến mức chỉ biết quay sang đánh nhẹ vào vai Joong như muốn trút bớt cái sự... xấu hổ đang thiêu đốt tim gan.
"Con... con không dám nhận đâu ạ!" – Cậu cuống quýt, lúng túng đến mức chẳng biết tay để đâu, mắt nhìn đâu.
"Nhận đi chứ con... đây là mẹ hỏi thật lòng mà. Cứ nói đi, con thích ăn gì nhất để mẹ gửi. Không phải ngại."
Dunk quay sang nhìn Joong cầu cứu, ánh mắt tròn xoe như mèo con bị dồn vào góc tường. Nhưng Joong chỉ cười nhàn nhã, khoanh tay dựa lưng vào sofa, hoàn toàn không có ý định giải cứu cậu khỏi tình huống dở khóc dở cười này. Ngược lại, anh còn khoái chí lắm.
Cuối cùng, sau một hồi vò đầu bứt tai, Dunk lí nhí như thỏ non nói nhỏ:
"Dạ... con thích bánh quy... rồi... trà sữa nữa ạ..."
"Được rồi!" – bà reo lên vui vẻ – "Mẹ chuẩn bị liền, mai gửi qua cho hai đứa nhé."
Dunk cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với mẹ Joong, thế mà bà đã muốn gửi cả đồ ăn vặt cho cậu, còn hỏi han, còn cưng nựng... Cậu không dám tin mình lại được đối xử dịu dàng như vậy, cứ như cậu thật sự là một phần quan trọng trong gia đình của Joong.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí đầy ấm áp và tiếng cười. Dunk vẫn ngồi im trên ghế, tay ôm gối, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như nó vừa phát ra ma thuật. Trong lòng cậu vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng, xúc động xen lẫn hồi hộp.
Joong quay sang, chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười ý nhị:
"Người yêu nhỏ ơi... em có biết mẹ anh chưa từng đối xử dịu dàng với ai ngay từ lần đầu gặp như vậy không?"
Dunk liếc mắt, bĩu môi lườm Joong, nhưng gò má vẫn ửng hồng như cánh hoa đào:
"Joong đừng có trêu em nữa... Em ngượng chết mất."
Joong bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng như một lớp sương mỏng phủ lên ánh nắng ban mai.
"Ngốc, mẹ thương em thật đấy. Mẹ còn nói với anh rằng, có em bên cạnh, mẹ mới yên tâm."
Dunk chớp mắt, bàn tay đang ôm gối khẽ siết lại. Cảm giác ấm áp ấy như từng lớp từng lớp nhẹ nhàng len vào trái tim cậu, khiến cậu bất giác mỉm cười, một nụ cười nhỏ thôi, nhưng đầy chân thành và xúc động.
Cậu chưa từng nghĩ rằng... mình sẽ được ai đó thương như thế. Lại càng không nghĩ... mẹ của Joong – người mà cậu ngỡ sẽ khó gần và nghiêm khắc – lại dịu dàng đến vậy.
Chỉ đơn giản một vài câu nói, một lời hỏi han, một lời đề nghị gửi bánh quy trà sữa... thế mà cũng đủ khiến tim Dunk rung lên những nhịp thật mềm.
-----------------------
Chuẩn bị cưới hoiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com