60
Tối hôm đó, Dunk đang cuộn tròn trên sofa như một chú mèo nhỏ, ôm gối trong lòng, mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Joong thì ngồi ngay bên cạnh, dựa lưng vào thành ghế, một tay gác hờ sau cổ, ánh mắt hướng về phía màn hình TV đang phát bộ phim nào đó, nhưng rõ ràng chẳng hề để tâm.
Mọi thứ yên ả, cho đến khi chiếc điện thoại trong tay Dunk rung lên khẽ khàng.
Cậu liếc nhìn màn hình, trái tim đập khẽ một nhịp, là một dãy số lạ. Không có tên người gửi.
Lừa đảo hả ta? Đọc có bị bay acc không vậy trời?!!
Dunk thoáng ngập ngừng, mày khẽ nhíu lại, nhưng rồi vẫn chạm vào tin nhắn, lòng có chút tò mò.
Số lạ:
Dunk con yêu, là mẹ đây.
Mẹ của Joong đây nè, con còn nhớ mẹ không con? 😊
Trong khoảnh khắc ấy, Dunk như bị đóng băng. Tay cậu khựng lại giữa không trung, ánh mắt ngơ ngác dừng lại trên dòng chữ vừa hiện. Cậu chớp mắt, đầu óc trống rỗng mất vài giây. Mẹ của Joong... nhắn tin cho mình?
"Joong..." – Dunk lật đật ngồi bật dậy, hấp tấp đẩy vào tay anh – "Anh! Mẹ... mẹ anh nhắn tin cho em kìa!"
Joong nhướng mày, liếc nhìn qua màn hình điện thoại trong tay cậu. Khóe môi anh cong lên, giọng pha chút trêu chọc:
"Nhanh vậy luôn hả? Được mẹ anh cưng quá trời luôn ha."
Dunk đỏ ửng cả mặt, tai cũng nóng bừng lên. Cậu quay lại màn hình, hai ngón tay run nhẹ khi gõ tin trả lời, tim vẫn chưa hết bất ngờ.
Dunk:
Dạ con nhớ ạ!
Nhưng sao bác biết số con vậy ạ?
Mẹ Joong:
Joong cho mẹ đó.
Mẹ thấy con dễ thương quá, không nhắn tin hỏi han thì tiếc lắm!
Dunk mím môi, má nóng ran như bị sốt. Cậu quay sang lườm Joong, giơ tay đấm nhẹ vào bắp tay anh.
"Anh! Sao lại đưa số em cho mẹ mà không nói gì với em hết vậy?"
Joong nhún vai, cười cười, gương mặt đầy vẻ ung dung.
"Thì sớm muộn gì mẹ cũng đòi thôi. Cho trước để mẹ đỡ phải làm phiền anh."
"Con cái vậy đó!!! Em mách mẹ anh nói mẹ phiền nha?"
Dunk giả vờ hậm hực, nhưng trong lòng lại ấm lên từng chút một. Đâu đó trong lồng ngực, có thứ gì đó mềm mại như cánh hoa đang âm thầm nở rộ.
Dunk:
Dạ bác cứ gọi con là Dunk ạaa
Mẹ Joong:
Vậy con cũng đừng khách sáo với bác.
Con gọi là mẹ luôn cho thân thiết nha!
Dunk sững người. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Từ "mẹ" ấy, cứ nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng lại khiến trái tim cậu chệch đi một nhịp.
Gọi... mẹ?
Cậu chưa từng nghĩ... sẽ có một ngày, mẹ của người mình yêu lại đối xử với mình như vậy. Không phải bằng sự dè chừng, không bằng ánh mắt dò xét... mà là sự yêu thương dịu dàng, chân thành như thể cậu đã là một phần trong gia đình ấy từ rất lâu rồi.
Joong thấy Dunk đột nhiên im lặng, bèn nghiêng đầu nhìn sang, giọng nhẹ nhàng:
"Sao thế em?"
Dunk khẽ nuốt nước bọt, bàn tay hơi run nhưng vẫn gõ chậm rãi từng chữ:
Dunk:
Dạ... mẹ ạ...
Khoảnh khắc gửi tin nhắn đi, trái tim cậu run rẩy như một chiếc lá nhỏ trước cơn gió nhẹ đầu xuân.
Tin nhắn đáp lại đến gần như ngay tức khắc.
Mẹ Joong:
Dunk ngoan quáa! ❤️
Mai mẹ gửi đồ ăn vặt qua cho con, nhớ ăn đầy đủ đó nha!
Dunk cắn môi, sống mũi cay xè. Cậu ngẩng lên nhìn trần nhà, lòng như có gì nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu chưa từng nghĩ rằng, chỉ một dòng tin nhắn giản đơn, một lời hỏi han như thế... lại có thể khiến mình cảm thấy được yêu thương đến thế này. Không rầm rộ, không cần lời hứa hẹn, nhưng lại ấm áp đến mức khiến người ta rơi nước mắt.
Joong không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm cậu vào lòng. Anh khẽ thì thầm bên tai cậu.
"Chào mừng em... về với gia đình Aydin."
Dunk cắn môi chặt hơn, nước mắt không kiềm được nữa, lặng lẽ tràn ra khóe mắt.
Cậu chưa từng nghĩ, sau những năm tháng co mình lại giữa thế giới rộng lớn và lạnh lẽo, lại có một ngày, chỉ với một lời thì thầm, cậu được ai đó gọi là "gia đình".
Joong vùi mặt vào tóc cậu, vòng tay siết lại, dịu dàng mà vững chãi như muốn che chở cả thế giới mong manh ấy. Anh không hỏi, cũng không ép cậu phải nói điều gì. Anh biết, có những nỗi đau chỉ cần im lặng, và một cái ôm đủ dài.
—
Ngày còn nhỏ, Dunk từng hỏi chú bảo vệ ở khu nhà cũ thế nào là "nhà". Ông ấy cười hiền, xoa đầu cậu, bảo:
"Nhà là nơi có người đợi cháu về ăn cơm tối."
Nhưng nhà của Dunk khi ấy, chỉ là một căn phòng trọ cũ kỹ có mùi ẩm mốc cùng tấm ảnh thờ bố, mẹ và em trai đặt lặng lẽ trên bàn. Không tiếng cười. Không cùng ăn cơm tối. Không ai hỏi han.
Cậu bé năm ấy sớm quen với việc tự mua thuốc khi ốm, tự dỗ mình ngủ mỗi khi gặp ác mộng, và lặng lẽ lớn lên trong những mùa Tết mà không một ai gọi tên mình.
Cho đến tận bây giờ, Dunk vẫn không thích nhắc tới chuyện gia đình. Không phải vì cậu quên... mà vì sợ, nếu nhắc lại, cậu sẽ yếu lòng.
—
"Joong..." – Giọng Dunk nhỏ như gió thoảng, đôi mắt cậu rưng rưng mà vẫn cố cười – "Em chưa từng được ai gọi mình là 'con' cả..."
Joong siết chặt vòng tay, như thể muốn gỡ bỏ tất thảy những nỗi cô đơn trong lòng người đối diện.
"Vậy từ giờ, có anh. Có bố, có mẹ anh. Có cả nhà Aydin đều gọi em là con luôn chịu không?"
"Anh gọi em là người yêu cơ..."
"Ừ ừ... anh thương người yêu nhỏ lắm nhé, đừng khóc mà..."
Dunk nghẹn ngào gật đầu, giọng cậu khàn khàn:
"Cảm ơn anh... cảm ơn vì đã để em có nơi để trở về."
Joong khẽ cười, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc cậu.
"Không ai phải lớn lên một mình nữa đâu nhé."
Dunk dụi mặt vào ngực Joong, giọng nghẹn hẳn đi.
"Ừm... Nhưng mà anh không được mách mẹ em khóc nha... Mẹ mà biết chắc nghĩ em mít ướt lắm luôn á..."
Joong bật cười khe khẽ, xoa lưng cậu đầy dịu dàng.
"Được được, anh không mách. Nhưng mai nhớ dặn mẹ gửi thêm đồ ăn cho mít ướt nhà mình đó."
Một khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ, giữa căn phòng yên tĩnh và ánh đèn vàng ấm áp, thời gian dường như ngưng lại.
Những vết nứt trong lòng Dunk, từng chút một, được hàn gắn. Không phải bằng những điều lớn lao, mà chỉ bởi sự dịu dàng giản đơn của một người, người đã mở cửa trái tim, dang tay đón cậu, như đón một điều quý giá nhất đời.
Với Dunk, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng, rằng mình không còn là đứa trẻ bị bỏ lại phía sau nữa. Cậu là một phần của gia đình này. Một phần của thế giới nơi Joong tồn tại.
Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Dunk không còn thấy sợ khi nghĩ về tương lai nữa.
—
Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, nhuộm vàng gian bếp nhỏ, Dunk đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng cho Joong.
Hương thơm của trứng chiên và bánh mì nướng lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng xèo xèo trên chảo nóng nghe thật ấm áp. Đúng lúc cậu đang lật lát trứng lần cuối, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Dunk giật mình, vội vàng tắt bếp, lau tay vào tạp dề rồi chạy nhanh ra cửa. Bên ngoài, một anh nhân viên giao hàng đang đứng đợi, tay ôm một thùng hàng to đến choáng ngợp, che mất nửa người.
"Anh là Dunk, đúng không ạ?"
"Dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì vậy anh?"
"Có người gửi hàng cho anh. Nhận giúp em với nha." – Anh nhân viên nhoẻn miệng cười, đưa phiếu nhận hàng ra.
Dunk loay hoay ký tên rồi cúi xuống nhìn cái thùng hàng to đùng được đặt cẩn thận trước cổng. Trong đầu cậu ngập tràn dấu hỏi. Ai lại gửi cho mình cái thứ to như cái tủ lạnh mini thế này chứ?
Đưa mắt tìm nhãn gửi hàng, Dunk lập tức sững lại khi nhìn thấy dòng chữ nắn nót:
Người gửi: JOONG MAMI ❤️
Mắt cậu trợn tròn, miệng mấp máy chưa kịp phản ứng thì Joong từ trong nhà vừa bước ra, vẫn mặc áo thun trắng đơn giản, tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy.
"Gì vậy em?" – Joong vừa ngáp vừa hỏi, ánh mắt dừng lại ở chiếc thùng bí ẩn.
Dunk chỉ tay vào thùng hàng như thể vừa phát hiện ra kho báu, giọng lắp bắp:
"Mẹ anh gửi cho em nè... Mà to dữ vậy luôn á?!"
Joong bật cười, lắc đầu đầy cưng chiều rồi cúi người bế bổng cái thùng vào nhà, như thể nó chẳng nặng nề gì cả.
"Mẹ mà đã thương ai thì cưng chiều hết mực luôn. Mau mở ra xem có gì đi."
Dunk ngồi bệt xuống sàn nhà, tay hồi hộp tháo lớp băng keo như đang mở hộp quà sinh nhật. Nắp thùng vừa bật lên, cậu đã choáng ngợp trước một "kho tàng ăn vặt" đủ loại: bánh kẹo, đồ khô, bánh tráng, thậm chí có cả một hộp yến chưng được bọc cẩn thận trong giấy lụa. Bên trên là một tờ giấy viết tay dễ thương, nét chữ mềm mại:
"Dunk con yêu,
Nhớ ăn uống đầy đủ nha con! Joong bảo với mẹ là con gầy quá rồi đó. Yến này tốt cho sức khỏe, mẹ tự tay chọn cho con đấy nha! Còn trà sữa thì bảo Joong mua cho con, mẹ chuyển tiền trà sữa rồi đấy. Nhớ chăm sóc bản thân, không là mẹ đánh đòn Joong đó nha! ❤️
Hôm nào nói Joong dẫn về chơi với mẹ nha con. Yêu con nhiều! "
Dunk đọc xong, tim cậu như mềm nhũn ra. Cảm giác ấm áp lan dần lên sống mũi, khiến cậu phải chớp mắt liên tục để giấu đi ánh nước long lanh. Đâu phải ai cũng may mắn có được sự quan tâm dịu dàng từ một người mẹ... mà lại là mẹ của người mình yêu thương.
Joong im lặng nhìn Dunk, ánh mắt anh dịu dàng như mặt hồ trong vắt. Anh khẽ bước tới, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, rồi kéo cậu vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc mềm.
"Mẹ anh thương em như vậy, em cảm động rồi đúng không?" – giọng Joong trầm ấm như thì thầm bên tai.
Dunk dụi nhẹ đầu vào vai anh, miệng bĩu nhẹ nhưng giọng lại nhỏ đi rõ rệt:
"Tự nhiên mẹ anh tốt với em quá... em thấy kì kì sao á..."
Joong cười khẽ, ánh mắt đầy yêu thương.
"Ngốc. Vì mẹ thương em thật lòng đấy. Không cần nghĩ gì nhiều đâu. Lát nữa nhớ nhắn tin cảm ơn mẹ nhé?"
"Dạ..."
Dunk khẽ gật đầu, cảm thấy lồng ngực như có một đóa hoa đang nở rộ. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ siết tay Joong chặt hơn, như muốn giữ lấy cảm giác hạnh phúc ngập tràn ấy thật lâu.
Được một người yêu thương đã là điều kỳ diệu... nhưng được cả mẹ của người ấy thương như con ruột, đó là thứ khiến trái tim cậu thấy bình yên đến lạ.
----------------------------
Ý là... ý là lúc chiều nằm xem video của anh Joong kể chuyện về bố í, cái video dài chắc cỡ đâu chưa đến 1p mà t nằm khóc huhu cả nửa tiếng. Nhớ ba nhớ mẹ quá àaaaaa cho t về ngay và luôn được khong, khong ở HCM nữa đâu huhu. Nma có ai ở HCM đu JD hong z, tui quận 9 này =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com