Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Tôi đứng tựa vào khung cửa, nhìn Dunk ngồi bệt dưới sàn, gò má hơi ửng lên vì ánh nắng lẫn cảm xúc. Em đang mở từng gói bánh, từng hộp quà như đứa trẻ lần đầu được ăn Tết ở nhà cùng người thân. Khóe môi em cong cong, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự ngạc nhiên và xúc động, khiến tôi không thể rời mắt.

Tôi biết, mẹ đã gửi thùng đồ ấy. Nhìn dòng chữ "JOONG MAMI ❤️" được bà ghi bằng bút đỏ nổi bật, tôi gần như nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ khi đóng gói. Tôi còn nhớ, đêm qua bà gọi video, chỉ tay vào hộp yến và hỏi.

"Con nghĩ Dunk nó thích loại này không? Hay mẹ mua loại có hạt chia cho tốt?"

Tôi bật cười, trả lời: "Gì mẹ cũng mua hết rồi mà còn hỏi con."

Nhưng dù cười, tôi vẫn không giấu được sự ngạc nhiên lẫn biết ơn len lỏi trong tim. Tôi từng nghĩ sẽ rất khó để mẹ chấp nhận ai đó bước vào cuộc đời tôi. 

Ngày xưa, đã từng có không ít người tìm đến làm mối. Họ mang theo những tấm hình chỉnh sửa kỹ lưỡng, lời giới thiệu hào nhoáng và cả những câu nói như thể tôi là món hàng cần lựa chọn.

Mẹ tôi lúc ấy vẫn luôn giữ vẻ điềm đạm. Bà cười, gật đầu, lịch sự tiếp chuyện với khách, nhưng tôi biết, đằng sau đôi mắt ấy là sự dè chừng. Là bằng mặt, nhưng chẳng bằng lòng.

Còn Dunk... mọi thứ lại khác hoàn toàn.

Thú thật, tôi không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Mới tối qua thôi, tôi còn ngồi kế bên Dunk, hai đứa cùng gọi điện cho mẹ. Em bẽn lẽn nói dăm ba câu chào hỏi, xưng "con" một cách vụng về, mẹ ở đầu dây bên kia thì cứ cười không ngừng, còn bảo:

"Dunk nói chuyện dễ thương ghê á con."

Tôi cứ tưởng mẹ chỉ nói đùa cho vui. Ai ngờ, sáng nay đã có một thùng hàng to oạch đặt trước cửa nhà.

Dán bên ngoài là dòng chữ nắn nót quen thuộc:

Người gửi: JOONG MAMI ❤️

Tôi suýt bật cười thành tiếng. Mẹ tôi đó, chẳng bao giờ chịu gọi mình là "mẹ Joong" bình thường cả. Phải thêm trái tim, phải có chút màu mè. Không nhầm lẫn với ai được luôn.

Nhưng điều khiến tôi sững người không phải là vì cái thùng hay món quà bên trong. Mà là vì, mẹ tôi – người từng dè chừng với mọi thứ, khó lòng chấp nhận ai đến gần tôi, bảo bọc tôi như một quả trứng nước – lại chấp nhận Dunk nhanh đến thế.

Một buổi tối trò chuyện chưa đầy mười lăm phút. Thế mà hôm nay, bà đã gửi cho em hộp yến chưng, đủ loại đồ ăn vặt, còn cẩn thận viết tay một tờ ghi chú, gọi Dunk là "con yêu quý".

Tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác lẫn xúc động của Dunk, rồi chợt thấy lòng mình nhoi nhói một cách khó tả. Là ấm áp. Là biết ơn. Là nhẹ nhõm đến mức tim tôi muốn trào nước mắt.

Tôi không biết tình cảm giữa hai người họ sẽ phát triển ra sao, nhưng tôi biết một điều rất rõ:

Mẹ đã chọn tin tưởng vào em ấy – như cách tôi đã theo đuổi em.

Tôi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ đặt lên lưng Dunk, vuốt nhẹ. Không cần quá nhiều thời gian. Chỉ cần đúng người.

Một tuần sau đó, tôi quyết định đưa Dunk về gặp mẹ.

Không phải vì bị ép, cũng chẳng phải vì lễ nghi. Chỉ đơn giản là... tôi muốn mẹ thấy tận mắt người mà bà đã gọi là "con yêu quý", người khiến tôi vui vẻ đến vậy, và cũng là người duy nhất từ trước đến giờ có thể khiến trái tim mẹ tôi rung động chỉ qua một cuộc điện thoại.

Dunk ban đầu hơi hoảng. Khi tôi ngỏ ý:

"Cuối tuần mình về thăm mẹ nha, anh muốn đưa em đi."

Em chỉ biết tròn mắt, lắp bắp:

"Nhưng... em chưa chuẩn bị gì hết trơn á. Không biết mẹ anh có thích em không..."

Tôi bật cười, kéo em vào lòng, xoa nhẹ lưng như dỗ một chú mèo con sắp bị đưa đi tiêm.

"Yên tâm, mẹ anh thương em còn hơn thương anh rồi đó. Về gặp là để mẹ cưng thêm chứ không phải để bắt ép em đâu."

Và quả thật, khi xe vừa dừng trước cổng, bố mẹ đã ra mở cửa, tay vẫn còn cầm chiếc vá lưới đang chiên nem, mặt thì sáng bừng như nắng sớm.

"Dunk phải không con? Trời ơi, nhìn ở ngoài còn dễ thương hơn trong video nữa!"

"Ơ..."

Dunk chưa kịp đáp, đã bị mẹ kéo tay dắt vào nhà, vừa đi vừa không ngừng giới thiệu:

"Con ơi, hôm nay mẹ làm gỏi cuốn với bún thịt nướng nha, con thích không? Mẹ có để riêng ớt cho Joong vì nó ăn cay còn con thì chắc ăn ít, đúng không?"

Tôi chỉ biết đứng đó, ngẩn người nhìn theo hai người. Dunk – người mới chỉ nói chuyện với mẹ qua điện thoại đúng một lần. Và mẹ tôi – người từng khéo léo từ chối bao nhiêu mối nhân duyên. Vậy mà giờ, cả hai như đã thân quen nhau từ rất lâu.

Bữa cơm hôm đó tràn ngập tiếng cười. Dunk lễ phép, nhưng không gượng gạo. Bố mẹ thì liên tục gắp đồ ăn cho em, rồi nào là kể chuyện hồi tôi còn nhỏ, không quên "bóc phốt" tôi ngủ hay chảy dãi, từng bị bắt gặp trốn học đi chơi game. Tôi giả vờ nhăn mặt phản đối, nhưng trong lòng thì âm ấm đến lạ thường.

Khi tôi rửa bát, mẹ kéo Dunk ra ngoài sân, hai người ngồi cùng nhau uống nước sâm mát lạnh, ánh chiều đổ vàng nhẹ lên mái tóc nâu của em. Tôi từ trong nhìn ra, bắt gặp nụ cười ấy – dịu dàng, e thẹn nhưng cũng rất chân thật.

Mẹ tôi ấy hả, cũng không hiểu bằng cách nào đó, bà đã trao một phần tình yêu của mình cho em ấy. Không cần thời gian dài, không cần thử thách. Chỉ cần cảm nhận và sự tin tưởng.

Tối hôm đó, trên đường về, Dunk tựa đầu lên vai tôi, thì thầm:

"Mẹ anh dễ thương thiệt đó... Em cứ tưởng sẽ bị soi đủ thứ, ai ngờ mẹ lại tốt với em như vậy..."

Tôi siết tay em chặt hơn một chút, khẽ đáp.

"Vì mẹ cũng thấy điều anh thấy. Em đáng yêu. Và em là người mẹ muốn giữ lại cho gia đình mình."

Dunk im lặng một lúc lâu. Đến khi tôi nhìn xuống, đã thấy bờ mi em hơi ướt, còn gò má thì ửng hồng vì xúc động.

Và lúc ấy, tôi biết tình yêu này, đã được chấp nhận.

Trên đường về, khi phố xá bắt đầu lên đèn, Dunk vẫn tựa đầu trên vai tôi, tay đan chặt lấy tay tôi như sợ buông ra thì mọi thứ chỉ là một giấc mơ đẹp. Em không nói gì một lúc lâu, chỉ im lặng nghe tiếng xe lăn bánh và mùi gió đêm thoảng qua cửa kính.

Tôi quay sang liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy, dịu dàng, hiền lành, ánh mắt còn vương chút bâng khuâng. Rồi bất chợt, em khẽ lên tiếng, giọng nhỏ và có chút ngập ngừng.

"Joong nè... bố anh... có phải không thích em không?"

Tôi nhíu mày nhẹ, nghiêng đầu nhìn em kỹ hơn.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Dunk khẽ nhún vai, môi bặm lại như đang cố cân nhắc từ ngữ cho đúng.

"Tại lúc nãy... bố ít nói quá. Từ đầu tới cuối cũng không hỏi em câu nào. Em chào thì bố chỉ gật đầu... Lúc ngồi ăn cũng không nhìn em mấy."

Tôi thở nhẹ, tay đưa sang vuốt tóc Dunk như trấn an.

"Không phải đâu. Em đừng buồn, cũng đừng nghĩ nhiều vậy. Bố không giỏi thể hiện cảm xúc thôi. Nhất là với người mới gặp lần đầu."

Em khẽ "ừm" nhưng ánh mắt vẫn có chút đượm buồn.

Tôi im lặng một lúc, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống, chân thành:

"Bố anh làm ở Cục cảnh sát, giữ chức cũng khá cao. Cả đời sống trong môi trường nguyên tắc, nghiêm túc. Nhưng bố không phải người cứng nhắc hay cố chấp đâu. Chỉ là... ông ấy quen im lặng, quen suy nghĩ kỹ trước khi nói. Với cả, bố luôn để phần chủ động giao tiếp cho mẹ, nhất là trong mấy chuyện... tình cảm."

Dunk quay sang nhìn tôi, mắt mở to một chút.

"Vậy... tức là bố không phản đối chuyện tụi mình... phải không?"

Tôi mỉm cười, siết nhẹ tay em.

"Không phản đối. Bố không phải người cổ hủ vậy đâu. Nhưng mà, nếu thật sự phản đối, bố sẽ không ngồi cùng bàn cơm như thế. Cũng sẽ không để em bước qua cửa nhà. Bố anh là người nguyên tắc, nhưng trong chuyện tình cảm của con cái, ông luôn tôn trọng."

Dunk lặng đi vài giây. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc em bay lòa xòa trên trán. Em đưa tay vuốt tóc, rồi nhỏ giọng, gần như lẩm bẩm.

"Em thấy thương bố quá... Có vẻ bố muốn nói gì đó với em mà không biết bắt đầu sao cho đúng..."

Tôi gật đầu.

"Anh cũng nghĩ vậy. Em biết không? Lúc em ra ngoài rửa tay, bố kéo anh ra bếp hỏi một câu: 'Dunk có ăn hành không nhỉ?'"

Dunk tròn mắt. "Thật ạ?"

"Ừ, thật mà. Ông định tự tay làm món bò xào hành tây, nhưng lại ngại hỏi thẳng em. Cuối cùng thì mẹ bảo thôi để bà lo cho. Nên bố ngồi một góc, không nói gì, nhưng vẫn lắng nghe hết những gì mẹ hỏi em trong bữa ăn."

Dunk mím môi, rồi cười khẽ, giọng đã dịu đi nhiều.

"Vậy là... bố quan sát hết rồi ha?"

"Ừ. Có thể bố không giỏi bắt chuyện, nhưng ông ấy đang học. Có lẽ lần sau... sẽ ngồi cạnh em, nói nhiều hơn một chút."

Dunk khẽ gật đầu, rồi thì thầm.

"Hì... Em chờ được mà."

Tôi còn chưa kịp siết chặt tay Dunk thêm lần nữa thì điện thoại trong túi áo em rung nhẹ một cái.

Dunk khựng lại, rút máy ra xem, đôi mày nhíu khẽ khi nhìn thấy tên người gửi. Rồi ánh mắt cậu dần tròn xoe ngạc nhiên.

"Joong..."

"Gì vậy em?" – Tôi hỏi, ánh mắt hướng sang màn hình điện thoại em đang cầm.

Dunk nuốt nhẹ nước bọt, giọng vẫn chưa hết bối rối.

"Bố anh... nhắn tin cho em..."

Tôi ngạc nhiên không kém. "Bố nhắn cho em!?"

Dunk gật đầu, rồi cẩn thận đọc lên từng chữ, giọng nhỏ xíu, gần như run run:

"Chào Dunk. Bác là bố của Joong. Hồi nãy bác chưa nói được nhiều, mong con đừng nghĩ bác không thích con. Chỉ là bác không quen thể hiện, nhưng bác rất trân trọng những ai làm Joong hạnh phúc. Cảm ơn con vì đã đến. Hẹn dịp lần sau trò chuyện cùng con."

Cả khoang xe im phăng phắc trong vài giây. Chỉ có tiếng nhạc radio khe khẽ hòa vào nhịp tim đang đập vội của tôi và em.

Dunk cúi đầu nhìn tin nhắn, bàn tay cầm điện thoại khẽ run. Tôi thấy khóe mắt em hoe đỏ, và khi em chớp mắt, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống màn hình, lấp lánh dưới ánh đèn đường loang loáng.

Tôi vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng kéo người ấy tựa vào ngực mình.

"Thấy chưa? Bố anh không nói ra, nhưng lòng ông ấy luôn rộng mở... Và bố đã bắt đầu rồi đấy, theo cách riêng của bố."

Dunk rúc vào lòng tôi, giọng nghẹn ngào nhưng không giấu được nụ cười run run nơi khóe môi.

"Em... em không ngờ. Em cứ nghĩ bác sẽ lạnh lùng suốt..."

"Không đâu. Chỉ cần là người Joong Archen yêu... bố mẹ anh sẽ yêu thương như nhau." – Tôi nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc em.

"Mẹ sẽ là người ôm lấy em trước. Còn bố... sẽ là người đứng sau em, âm thầm che gió chắn mưa cho em. Nên đừng lo nhé."

Dunk không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ ôm tôi thật chặt, như ôm lấy tất cả sự ấm áp mà em chưa từng nghĩ mình sẽ có trong đời.

Tôi nhìn em, trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ. Là biết ơn. Là xúc động. Là một niềm tin giản dị rằng, Dunk, bằng sự dịu dàng và chân thành của em, sẽ từng chút một, bước vào lòng bố tôi, như cách em đã bước vào tim tôi vậy. Dù đoạn đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất, chúng tôi đã có một điểm tựa thật vững vàng, một gia đình đang dần dang tay đón nhận.

------------------------------

Yêu gia đình này lắm, yêu JoongDunk, yêu DangJungs, yêu mọi người nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com