64
"Bố cứ đùa, dĩ nhiên là phải hợp rồi."
"Bố không nghĩ con sẽ đưa ai về sớm vậy."
Giọng bố không trách móc, chỉ là một nhận xét nhẹ tênh, nhưng trong đáy mắt là sự ngạc nhiên không giấu được. Ông vẫn đứng đó, tay xoay nhẹ ly trà đang tỏa khói nghi ngút, ánh mắt thả theo một chiếc lá đang rơi khỏi giàn hoa giấy phía xa.
Joong khẽ cười, ánh mắt hướng xuống thềm hiên, như đang ngẫm lại chính mình:
"Con cũng không nghĩ đâu bố. Nhưng mà... với em ấy, con muốn làm tất cả mọi thứ thật đàng hoàng."
Bố gật đầu rất chậm. Lát sau, ông trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, giọng nhẹ như đang đề xuất chuyện ăn bữa cơm bình thường:
"Vậy... bữa nào chúng ta sang nhà bên đó gặp mặt đi, ra mắt đàng hoàng với gia đình nó một lần."
Joong thoáng khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ như bị chạm vào điều gì mong manh. Anh siết nhẹ tay, rồi cất giọng:
"À... bố ơi... Dunk không có người thân ạ..."
Bố hơi nhíu mày, quay đầu nhìn con trai, ánh mắt mang theo một thoáng nghi hoặc:
"Không có? Ý con là—"
Joong gật đầu, chậm rãi kể lại, từng lời như được cân nhắc rất kỹ:
"Vâng... bố mẹ em ấy mất từ khi còn rất nhỏ. Họ hàng thì không có ai thân thiết cả. Em ấy lớn lên một mình, tự đi học, tự làm thêm, tự lo liệu cuộc sống. Cũng có một người anh đồng nghiệp thân thiết, như anh em ruột... nhưng mà Dunk vẫn khép kín lắm bố, không chia sẻ nhiều. Chắc vì quen cô đơn rồi, nên đôi khi cứ lùi lại phía sau, tự chịu đựng mọi thứ một mình."
Một cơn gió thổi qua, khiến đuôi áo của bố Joong khẽ lay động. Ông đứng im, không nói gì trong một lúc lâu. Tiếng gió xào xạc len qua những bụi cỏ ở vườn sau, tiếng dế kêu như khe khẽ lấp đầy khoảng lặng.
Rồi bố đưa tay khẽ xoay ly trà trong lòng bàn tay, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía xa. Cuối cùng, ông cất giọng trầm, chậm, nhưng vô cùng rõ ràng:
"Vậy thì... từ bây giờ, con và chúng ta... sẽ là gia đình đầu tiên của thằng bé."
Joong khựng người.
Chỉ một câu nói thôi. Không dài dòng, không khoa trương, nhưng khiến cổ họng anh như nghẹn lại. Trái tim bất giác thắt lại một nhịp. Không phải vì đau, mà là vì xúc động đến mức không nói thành lời.
"Dạ..."
"Bố có nhìn thằng bé. Cái cách ngồi nghe mẹ con kể chuyện, chăm chú, lễ phép... nhưng cũng không quá cúi đầu, cũng chẳng cao ngạo.
Thằng bé hiểu điều gì nên làm, và điều gì cần giữ lại cho riêng mình. Bố không phải người hiểu chuyện tình cảm mấy đứa trẻ thời nay... nhưng nếu con ở bên thằng bé cảm thấy lòng mình bình an... thấy hạnh phúc... thì bố mẹ cũng vậy thôi."
Joong lặng người trong vài giây. Trong lòng anh như có thứ gì đó vừa vỡ oà, mà cũng như đang lành lại. Anh ngước lên nhìn bố, mắt hơi hoe đỏ:
"Bố... đồng ý thật hả?"
Bố Joong mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, nhưng khiến ánh mắt ông dịu đi thấy rõ:
"Bố không cần phải đồng ý hay không. Con trưởng thành rồi, con có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Bố chỉ cần biết con sống thật lòng, không hối tiếc."
Joong không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ mím môi, lòng như dâng trào thứ cảm xúc dịu dàng nhất mà một người con có thể cảm nhận.
Bất ngờ, bố quay sang, nhìn Joong, ánh mắt khi này thấp thoáng một chút... cảm thông, và cả nỗi lo rất cha.
"Nhưng mà này... thằng bé ấy... nhìn bên ngoài tưởng mạnh mẽ lắm... chứ thật ra cũng mong manh lắm đấy con à."
Joong ngạc nhiên, nhướn mày:
"Dạ?"
Bố nhìn Joong, ánh mắt đã dịu hơn mọi lần, thậm chí thấp thoáng chút gì đó gần như cảm thông:
"Ánh mắt thằng bé khi nhìn con, bố thấy rồi. Là kiểu ánh mắt chỉ có ở những người từng đi qua cô đơn quá lâu... và cuối cùng cũng dám hy vọng. Thằng bé không phải không mạnh mẽ. Chỉ là... người sống một mình lâu năm, thường có thói quen chịu đựng một mình.
Con thương được thì thương thằng bé cho trọn. Một khi đã đưa người ta về nhà mình, thì không có chuyện 'thử' hay 'chơi cho biết'. Bố không muốn Dunk sẽ có thêm lần nào nữa phải tự mình bước ra khỏi một cánh cửa. Con mà như thế thì bố mẹ sẽ nhận Dunk làm con ruột luôn đấy."
Joong siết chặt tay mình một lần nữa, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng khi nhìn vào mắt bố. Mỗi lời anh thốt ra đều chứa đựng quyết tâm vững vàng, như một lời hứa không thể phá vỡ.
"Con hiểu ạ. Con không để em ấy phải chịu mọi thứ một mình đâu bố. Dù có chuyện gì xảy ra... con vẫn sẽ ở bên em ấy."
Bố im lặng, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt như đang suy tư một điều gì đó rất sâu. Ly trà trong tay ông đã gần nguội, nhưng ông vẫn từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, như thể để sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian. Sau một lúc, ông nhẹ nhàng đặt ly trà lên chiếc bàn gỗ mộc, rồi quay người bước vào nhà.
Trước khi cánh cửa khép lại, bố bỗng dừng lại một chút, giọng ông trầm nhưng chứa đầy sự quan tâm.
"Thằng bé không ăn nhiều. Gắp cho suốt mà cũng chỉ cười rồi đặt xuống. Lần sau bảo em cứ ăn thoải mái, không cần ngại. Đây là nhà của thằng bé rồi, có thể coi đây là nhà của mình."
Joong đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng của bố khuất dần sau cánh cửa gỗ. Một cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp dâng lên trong lòng anh, như thể một tia nắng mới xuyên qua lớp mây dày sau những ngày đông lạnh giá. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh bỗng thấy dịu dàng hơn bao giờ hết.
Những lời đơn giản, mộc mạc của bố, tuy không nhiều nhưng chất chứa biết bao sự chấp nhận, tình yêu và cả sự quan tâm thầm lặng mà chỉ người cha mới có thể thể hiện.
Đối với Joong, đó là một khoảnh khắc không thể quên, một khoảnh khắc anh sẽ nhớ mãi, cái cách mà người cha, người đàn ông luôn nghiêm khắc và kín đáo trong lối sống của mình, dần dần mở lòng ra, chấp nhận người anh yêu với tất cả sự chân thành.
Trong lòng Joong, sự yêu thương ấy không cần phải nói thành lời. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của bố đều cho thấy rằng ông đang dần hiểu và chấp nhận Dunk, và rằng nhà này, ngôi nhà mà Joong và bố đã cùng xây dựng, sẽ luôn rộng mở chào đón Dunk, người mà Joong đã quyết tâm theo đuổi để yêu thương suốt đời.
-----------------------
Kỉ niệm 3 năm, lên 3 chap ròi đi ngủ đây tạm biệccccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com