66
Joong đứng lặng, đôi mắt dõi theo khung cảnh trước mặt với một nỗi xao động dịu dàng trào dâng trong tim. Cảnh tượng Dunk giờ đây đang thoải mái gọi tiếng "bố", đang cười ngượng nghịu khi được mẹ xoa đầu, và đang dần học cách tin rằng mình cũng xứng đáng có một mái nhà để trở về.
Joong khẽ hít một hơi sâu. Anh đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu, từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ, chỉ đến lúc này, khi thấy Dunk thật sự cười giữa vòng tay gia đình, anh mới biết mình không cần phải chờ đợi thêm nữa.
Anh quay lưng bước vào trong, lặng lẽ mở tủ, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh khôi, được buộc bằng ruy băng xanh pastel, là gam màu mà Dunk yêu thích. Những ngón tay anh hơi run, nhưng trái tim thì lại yên ổn đến lạ thường.
Joong bước trở lại phòng khách. Anh quỳ xuống giữa gian nhà ấm áp ấy, anh quỳ trước mặt Dunk, giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ và sự sững lại của bố.
"Dunk."
Dunk đang vui vẻ trò chuyện với mẹ, khi nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu quay đầu lại, nụ cười còn vương trên môi, ánh mắt chạm phải Joong đang quỳ gối. Cả người cậu chợt khựng lại, như thể thời gian đột ngột ngừng trôi.
"Anh..."
Joong từ tốn mở chiếc hộp trong tay, để lộ ra chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Bên trong vòng nhẫn, được khắc bằng nét chữ nhỏ xíu nhưng đầy yêu thương: Dunk Natachai ❤️.
"Anh yêu em... từ lần đầu tiên em khâu lại vết thương cho anh," Joong khẽ nói, giọng anh không lớn nhưng vững chãi, "...từ lần đầu em ngủ gục trong phòng trực rồi lẩm bẩm gọi tên anh trong mơ. Và cả từ cái lần em đưa kéo doạ cắt áo anh vì anh lỡ... hôn em chưa xin phép."
Cả nhà bật cười rộ lên, phá tan không khí căng thẳng đầy bất ngờ. Dunk đỏ bừng mặt, đôi mắt không dám chớp. Joong vẫn nhìn cậu, ánh mắt ấy sáng rực như vì sao đầu đêm.
"Dunk... Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy em. Mỗi lần đi làm về được nghe em kể về những ca trực dài. Mỗi dịp Tết đến được nắm tay em về nhà, ra mắt, thắp nhang cho bố mẹ em với tư cách là 'chồng của bác sĩ Dunk'. Em có chịu không? Làm vợ anh nhé?"
Dunk đưa tay lên che miệng. Đôi mắt long lanh, ầng ậng nước. Cổ họng nghẹn lại bởi hàng trăm xúc cảm dâng trào cùng lúc.
"Em..."
Joong vẫn quỳ ở đó, ánh mắt kiên định, bàn tay đưa lên chờ đợi câu trả lời.
"Dunk, em có đồng ý... lấy anh không?"
"Em... em... hức..."
Một giây. Rồi hai giây.
Và Dunk gật đầu thật mạnh. Gật liên tục như sợ mình sẽ không kịp, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ bừng. Cậu nhào tới ôm chầm lấy Joong, bật khóc nức nở.
"Dạ... Dạ có... Em đồng ý... Anh ngốc... sao lại cầu hôn ngay trước mặt bố mẹ, làm em khóc rồi nè..."
Joong cười, ôm Dunk thật chặt trong vòng tay. Phía sau, bố khẽ gật đầu, còn mẹ Joong thì mắt hoe đỏ, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm trong tiếng cười:
"Ôi chết rồi... mẹ chưa kịp chụp hình..."
Không khí trong nhà bỗng nhẹ bẫng như có gió xuân lướt qua. Cả nhà cùng bật cười, còn Joong chỉ siết Dunk vào lòng thêm một chút nữa, như muốn khắc ghi giây phút này vào tận sâu tim mình.
Từ giờ trở đi... em là nhà của anh.
Dunk vẫn đang nức nở trong lòng Joong, mặt dính đầy nước mắt lẫn nước mũi, thì mẹ Joong hắng giọng rõ to, tay đã giơ điện thoại lên, ánh mắt long lanh như fangirl thấy bias bước ra từ sân khấu:
"Khoan! Hai đứa làm lại một lần nữa cho mẹ chụp tấm hình gửi dì Út với. Nãy mẹ cảm động quá, quên bấm máy luôn rồi!"
Dunk ngẩng phắt lên, mặt đỏ như cà chua chín. Joong thì bật cười nghiêng ngả. Cậu lí nhí:
"Dạ... mẹ... thôi ạ... ngại lắm... cầu hôn mà diễn lại thì..."
"Ngại gì mà ngại! Cầu hôn đời người chỉ có một lần, không lưu lại là tiếc đó. Dì Út mà biết mẹ không có tấm hình nào là mẹ bị mắng đầu tiên đó nghe chưa."
Joong nhẹ nhàng buông Dunk ra, nhưng bất ngờ lại quỳ xuống thêm lần nữa. Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ rồi nháy mắt:
"Thôi mà vợ... diễn lại một chút thôi. Cho mẹ với dì Út có hình kỷ niệm. Để anh quỳ cho đẹp hơn lúc nãy."
Dunk cắn môi, mặt sắp bốc khói đến nơi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Joong cầm tay mình. Mẹ Joong đã sẵn sàng, điện thoại bật chế độ chụp liên tục.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng khách, khung cảnh tưởng chừng chỉ là một buổi tối bình thường bên tách trà nóng và bản tin thời sự, bỗng trở nên lãng mạn. Mẹ Joong hào hứng điều phối như một đạo diễn phim trường:
"Rồi, nào, quay lại nha. Joong, quỳ xuống đi con. Đúng rồi đó. Dunk con nhìn Joong nè, ánh mắt long lanh y như khi nãy á. Chuẩn luôn. Rồi giờ, Joong nói lại câu vừa rồi đi con."
Joong bật cười khẽ, giọng cười ngọt như làn gió thoảng, nhưng vẫn quay sang Dunk, đôi mắt sáng như chứa cả dải ngân hà trong đó. Anh nói, bằng chất giọng dịu dàng hơn cả giấc mơ.
"Dunk... em có đồng ý... làm vợ anh không?"
Dunk mím chặt môi. Đôi mắt ngấn nước khẽ run lên, long lanh như mặt hồ lúc sớm mai. Không phải giả vờ, vì tim cậu thực sự đang đập rộn ràng như giây phút đầu tiên nghe lời cầu hôn ấy. Cậu gật đầu chầm chậm, thì thầm như sợ làm vỡ khoảnh khắc diệu kỳ.
"Dạ... em đồng ý..."
Tách! Tách! Tách!
Âm thanh từ máy ảnh vang lên như nhịp trống reo mừng cho một khởi đầu mới. Mẹ Joong lia máy liên tục như paparazzi săn khoảnh khắc tình yêu, vừa bấm vừa xuýt xoa.
"Trời đất ơi, đẹp xuất sắc! Đẹp hơn cả phim Hàn luôn! Cái tấm này phải đem in ra, làm thành thiệp cưới gửi cho họ hàng. Mẹ đã nói rồi mà, ai mà được thằng Joong nhà mình cầu hôn là có phước ba đời, à không, phải nói là... Dunk là người mang phước đến cho nhà mình mới đúng!"
Bố đang uống trà cũng phì cười đến ho sặc, Joong ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Dunk thì đỏ mặt tía tai, úp mặt vào vai Joong mà rên rỉ:
"Trời ơi... mẹ ơi... mẹ đừng vậy mà..."
Mẹ Joong vẫn tỉnh bơ, điềm nhiên như thể đang bàn chuyện trồng hoa.
"Không sao hết, mai mẹ chỉnh màu cho con trắng hồng baby là xinh lung linh liền! Dunk của mẹ phải xinh đẹp nhất, Joong thì sao cũng được."
"Ơ mẹ ơi—???"
Và thế là, một màn cầu hôn lần hai tưởng chỉ là phút ngẫu hứng, lại trở thành một sự kiện trọng đại, được ghi lại với đầy đủ góc ảnh, ánh sáng tự nhiên, và hàng loạt biểu cảm chân thật nhất của tình yêu. Không cần đạo cụ xa hoa hay lời thoại trau chuốt, chỉ cần ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và trái tim thật thà đang run lên vì hạnh phúc.
--------------------------
Up 1 chap mà sửa tới 3 4 lần máaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com