Dunk đứng trầm mặc trước khung cửa sổ lớn của bệnh viện.
Bên ngoài, thành phố về đêm vẫn sáng rực, từng dòng xe cộ lặng lẽ trôi qua như những dải sáng hư ảo. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ lại lặng im đến nghẹt thở, như thể cả thế giới này đã tắt tiếng chỉ để lại khoảng không hiu quạnh.
Ánh mắt cậu dán chặt vào những ngọn đèn vàng nhạt ngoài kia, nhưng tâm trí lại cuộn trào như những cơn sóng ngầm không cách nào kiểm soát.
"Chỉ là một bác sĩ trong bệnh viện thôi."
Lời Joong lại vang lên, thản nhiên, không một gợn sóng. Nhẹ như làn gió thoảng, nhưng lại cứa vào tim cậu như một nhát dao.
Dunk bật cười nhạt.
Đau ư? Cậu tưởng mình đã quen rồi.
Nhưng hóa ra, trái tim không dễ gì chai sạn như lý trí vẫn tưởng.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy thành cửa sổ, những khớp trắng bệch, trong khi tâm trí thì không ngừng gào thét.
Quan tâm làm gì chứ, Dunk?
Không phải mày mới là người luôn đẩy Joong ra xa sao?
Chính cậu đã phớt lờ những dịu dàng mà anh trao.
Chính cậu đã cắt đứt từng sợi dây gắn kết giữa hai người.
Chính cậu đã tự tay dựng lên bức tường ngăn cách, để rồi giờ đây, cậu lại đang đau lòng vì điều đó.
Dunk bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong thanh âm ấy.
Nếu cậu không đẩy Joong ra xa, thì có lẽ...
Câu nói kia đã chẳng bao giờ được thốt ra.
...
Phải rồi, chỉ là một bác sĩ.
Mối quan hệ này vốn chưa từng có tên gọi.
Chưa từng có hứa hẹn.
Chưa từng có bất cứ điều gì chắc chắn.
Vậy mà bây giờ, cậu lại hành xử như thể mình vừa bị phản bội.
Như thể cậu có quyền được tổn thương.
Nực cười thật.
Dunk ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt khẽ chớp nhẹ như muốn xua tan lớp sương mờ đang giăng kín tầm nhìn.
Cậu không cho phép mình yếu lòng.
Không được phép.
Joong có quyền bước đi.
Và Dunk... sẽ không níu giữ.
Dù cho sâu thẳm trong lồng ngực, trái tim cứ cuộn trào những cơn sóng ngầm, chỉ trực trào ra một câu hỏi duy nhất, một câu hỏi đã nghẹn lại nơi cuống họng hàng ngàn lần:
Tại sao lại để em đi? Tại sao không giữ em lại...?
Nhưng Dunk biết, cậu sẽ không nói ra những lời đó.
Vì cậu đã quen rồi.
Quen với việc tự mình rời khỏi.
Quen với việc cắn chặt môi đến bật máu để ngăn mình níu kéo.
Quen với việc quay lưng thật nhanh... rồi tự làm đau chính mình.
—
Bệnh viện chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn những âm thanh đều đặn của máy móc y tế và tiếng bước chân vội vã của các y tá trực ca đêm. Mọi thứ đều lạnh lẽo, như thể cả không gian cũng góp phần nhấn chìm trái tim cậu trong cô đơn.
Dunk ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt cậu một màu vàng nhạt, nhưng chính gương mặt ấy lại nhợt nhạt đến lạ.
Trước mặt cậu, những tập hồ sơ bệnh án trải dài, nhưng từng con chữ đều nhòe đi, nhảy múa loạn xạ trước mắt. Cậu đọc rồi lại quên, nhìn rồi lại lướt qua.
Bởi kể từ lúc rời khỏi phòng hồi sức của Joong, Dunk không còn quay lại nữa.
Cậu biết...
Nếu còn nán lại thêm dù chỉ một giây, trái tim cậu sẽ lộ sơ hở mất.
Bất chợt...
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên lặng bấy lâu.
Dunk giật mình, luống cuống thu dọn mấy tờ giấy trên bàn, hắng giọng cố lấy lại sự bình tĩnh giả tạo.
"Mời vào."
Cánh cửa từ từ mở ra.
Joong.
Là Joong.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Dunk cứng đờ.
Tựa như toàn bộ những rạn nứt trong lòng vừa bị ai đó vô tình chạm tới, đau đến nghẹt thở.
—
Joong vẫn khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân nhăn nhúm, vết máu đã khô lấm tấm qua lớp vải mỏng nơi bụng, sắc mặt anh tái nhợt như ánh trăng ngoài cửa sổ.
Nhưng chỉ có đôi mắt ấy...
Vẫn trầm lắng, vẫn sâu thẳm như mọi khi — chỉ là giờ đây, ánh lên chút gì đó dịu dàng hơn, mềm mại hơn, như thể có thể hòa tan mọi phòng tuyến mà Dunk đã cố gắng dựng lên.
"Anh đến đây làm gì?"
Giọng Dunk cất lên, lạnh lùng đến vô cảm, nhưng chỉ mình cậu biết tim mình đã lỡ một nhịp từ khi cánh cửa mở ra.
"Không nên rời phòng hồi sức đâu."
Joong thoáng nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt — gượng gạo, lạc lõng.
"Anh ra ngoài một lát thôi."
"Muốn gì?"
Joong không trả lời ngay. Anh im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua tập hồ sơ bệnh án trên bàn rồi dừng lại trên người Dunk — từng chút, từng chút một, như thể đang khắc ghi hình bóng cậu.
"Muốn gặp em."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng trái tim Dunk bất giác run lên.
Cậu quay đi, ánh mắt né tránh như thể nếu nhìn Joong thêm một giây nào nữa, lớp vỏ bọc lạnh lùng này sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Khoảng cách giữa hai người, rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân — nhưng lại xa đến nghìn trùng.
"Gặp tôi làm gì?" Dunk khẽ cười nhạt, từng chữ buông ra chậm rãi, cay đắng đến lạ. "Tôi cũng đâu phải bác sĩ chăm sóc anh."
Joong khựng lại.
Đau.
Không phải là cơn đau do vết thương trên bụng — mà là cảm giác như có một lưỡi dao vô hình vừa lướt qua lồng ngực, cứa từng đường sắc bén lên trái tim vốn đã đầy vết xước.
"Dunk..."
"Về phòng đi, Joong."
Lần này, giọng Dunk trầm hơn, như một cơn gió lạnh phả qua giữa đêm khuya.
"Anh cần nghỉ ngơi."
Nghe có vẻ là một lời khuyên bình thường, nhưng Joong lại nghe ra — một chút run rẩy thoáng qua từng âm tiết.
Một chút bối rối.
Một chút không cam lòng.
Joong tiến thêm một bước, khoảng cách giờ đây chỉ còn là một nhịp thở.
"Xin lỗi em. Anh nói vậy... vì lúc ấy anh nghĩ em không muốn giữa chúng ta có mối quan hệ gì."
Dunk cắn chặt môi.
Joong cúi đầu, giọng trầm khàn đến lạ, như sợ nếu lớn tiếng hơn dù chỉ một chút, Dunk sẽ ngay lập tức quay lưng bước đi.
"Anh không muốn để em khám... vì anh không muốn em lo lắng."
Dunk khẽ siết chặt tay bên mép bàn.
"Ai lo cho anh chứ!"
Joong cười. Nhẹ thôi. Một nụ cười mà ánh mắt lại chất đầy xót xa.
"Không phải em đang lo cho anh sao?"
Khoảnh khắc ấy, bàn tay Dunk khẽ run lên.
Joong đưa tay ra, chậm rãi, không phải để nắm lấy, mà chỉ chạm nhẹ lên những ngón tay đang siết chặt của cậu.
Một cái chạm khe khẽ, dịu dàng như thể nếu mạnh hơn, Dunk sẽ lập tức rụt lại.
"Dunk."
Chỉ một tiếng gọi tên, nhẹ nhàng nhưng tựa như một mũi dao bén nhọn xuyên qua lồng ngực cậu, để lại một nỗi nghẹn ngào không cách nào thốt thành lời.
Joong đứng đó, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, chân thành đến mức khiến người ta hoảng hốt.
"Đừng đẩy anh ra nữa."
Một câu nói, đơn giản nhưng chất chứa quá nhiều điều không thể nói.
"Được không em?"
Trái tim Dunk khẽ run lên. Cậu cảm nhận được sự nhẫn nại của Joong, sự dịu dàng ấy khiến cậu muốn ngã vào vòng tay anh. Nhưng cũng chính vì thế, cậu càng sợ hãi hơn.
"Anh không hiểu đâu..." Giọng cậu khàn đặc, như thể bị mắc kẹt giữa ngàn vạn cảm xúc hỗn loạn.
"Tôi... tôi không thể..."
Joong lặng đi một nhịp, đôi mắt trầm xuống. "Không thể tin anh sao?"
Dunk không trả lời.
Joong mím môi, bàn tay cuối cùng cũng vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang run lên của cậu.
"Không sao."
Từng chữ rơi xuống, chậm rãi mà kiên quyết, như thể đang xoa dịu cơn bão trong lòng Dunk.
"Em không cần phải tin anh ngay bây giờ cũng được."
Dunk ngước mắt lên, ánh nhìn dao động, giữa hoài nghi và giằng xé.
Joong khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, ngón cái lặng lẽ vẽ những vòng tròn nhỏ trên làn da lạnh giá. Động tác dịu dàng đến mức khiến Dunk muốn giãy ra, nhưng lại chẳng thể làm vậy.
"Chỉ cần... đừng đẩy anh ra nữa. Cũng đừng tránh anh."
Dunk cắn chặt môi, sống mũi cay xè.
Cậu không nói gì, cũng không rút tay lại.
Joong nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
Chỉ vậy thôi, với Joong, cũng đã là một bước tiến rồi.
—
Đồng hồ lặng lẽ điểm 2 giờ sáng.
Bệnh viện chìm trong thứ tĩnh lặng đặc trưng của những ca trực đêm — chỉ còn tiếng máy móc thi thoảng vang lên từng hồi bíp bíp đều đặn, hòa cùng những bước chân khẽ khàng của y tá lướt qua hành lang dài hun hút.
Dunk tựa người vào bàn làm việc, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng... đầu óc lại trống rỗng.
Những con chữ nhảy múa trước mắt, loang loáng như đang trêu đùa, chẳng thể nào bám vào tâm trí cậu nổi.
Bởi vì...
Phía sau lưng cậu, Joong vẫn đứng đó.
Sự hiện diện của anh rõ ràng đến mức khiến Dunk chẳng thể làm ngơ.
"Này... anh về phòng đi."
Giọng Dunk khàn đặc, có lẽ vì đêm đã quá sâu... hoặc vì có thứ gì đó nặng trĩu trong lồng ngực, cứ mãi đè ép lên từng nhịp thở của cậu.
Joong không trả lời.
Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, bàn tay đặt hờ lên vết thương nơi bụng, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên định — như thể sự đau đớn về thể xác chẳng là gì so với khoảng cách giữa anh và người trước mặt.
Ánh mắt ấy... vẫn luôn dán chặt vào tấm lưng thẳng tắp của Dunk.
"Joong."
"Anh ngồi đây một lát thôi."
Một lát thôi?
Dunk quay phắt lại.
"Anh đang bị thương, không phải chuyện đùa đâu. Vết khâu còn mới, đứng lâu quá sẽ..."
Chưa kịp dứt lời, Joong đột nhiên loạng choạng.
Trong tích tắc, cậu đã lao đến, đôi tay nhỏ hơn nhưng vẫn vội vã đỡ lấy người đàn ông trước mặt.
"Joong!"
Joong nặng hơn cậu tưởng.
Hơi thở của anh gấp gáp, cơ thể mất đi sự vững vàng, buộc phải dựa vào Dunk để giữ thăng bằng.
"Anh nói rồi... cho anh ở gần em một lát..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com