Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hơi thở nóng hổi của Joong phả nhẹ lên cổ Dunk, bàn tay to lớn siết nhẹ lấy hông cậu, như thể nếu không bám víu, anh sẽ thực sự gục ngã.

Khoảng cách gần đến mức... trái tim Dunk run rẩy.

Nhưng cậu lập tức nghiến răng, đè nén thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Rồi cứ thế đến ngất luôn hay gì hả!?"

Giọng Dunk sắc lạnh, nhưng cũng đầy run rẩy.

Bởi vì... giận Joong là một chuyện...

... còn lo lắng lại là chuyện khác.

Không nghĩ ngợi nhiều, Dunk vội vàng đỡ lấy Joong, từng bước chậm rãi dìu anh đến chiếc giường nhỏ trong góc phòng.

Đây là giường trực dành cho bác sĩ, nó đơn giản, hẹp, lạnh lẽo, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là để Joong đứng chông chênh dựa vào bức tường lạnh ngắt.

"Chậm thôi."

Giọng Dunk cứng rắn, nhưng lòng bàn tay lại vô thức siết chặt lấy cánh tay Joong, cậu sợ nếu buông tay anh sẽ ngã quỵ ngay lập tức.

Joong ngoan ngoãn làm theo, để mặc cho Dunk dìu mình, nhưng ánh mắt... chưa một giây nào rời khỏi gương mặt cậu.

Thứ ánh mắt dịu dàng đến mức Dunk chỉ muốn chạy trốn.

Cậu cúi người, nhanh chóng điều chỉnh chiếc gối cứng, kéo nhẹ chăn lên, những động tác dứt khoát nhưng lại lộ ra chút bối rối.

Sau cùng, Dunk quay sang Joong, giọng nói đanh lại:

"Nằm xuống đi."

Joong nhướng mày:

"Nhưng... đây là giường của em mà."

"Thì bây giờ là của anh."

Dunk đáp, không cho Joong cơ hội phản kháng, đôi tay đã đặt lên vai anh, nhẹ nhàng nhưng cương quyết đẩy anh nằm xuống.

Joong mỉm cười, nhưng là kiểu cười mà chính Dunk cũng không thể hiểu nổi.

"Vậy em ngủ ở đâu?"

"Tôi không ngủ."

Câu trả lời quá mức đơn giản, đến nỗi Joong khựng lại.

"Tôi còn phải trực."

Sự im lặng bao trùm.

Joong nhìn Dunk, đôi mắt dịu dàng chợt hóa sâu thẳm, như thể phía sau đó là một khoảng tối mà cậu không thể chạm đến.

Dunk quay lại bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, cố gắng tỏ ra thờ ơ.

Nhưng...

Cậu vẫn cảm nhận được.

Ánh mắt của Joong, ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp vỏ bọc cậu tự khoác lên người.

Phòng trực nhỏ, vốn đã chật hẹp, giờ lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua từng phút, từng giây.

Dunk gõ bàn phím, nhưng không biết mình đã nhập sai bao nhiêu lần.

Đằng sau, Joong khẽ cựa mình.

Bàn tay anh lơ đãng nắm lấy mép chăn... rồi lại buông ra.

Cứ lặp đi lặp lại.

"Dunk."

Joong gọi, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng vẫn đủ sức kéo trái tim Dunk trượt dài.

"... Gì nữa?"

"Anh đau."

Dunk giật bắn, quay ngoắt lại.

"Hả!? Đau ở đâu?"

Cậu đứng bật dậy, sự hoảng hốt hiện rõ trong từng ánh mắt, từng động tác.

"Có phải vết thương rách chỉ khâu rồi không vậy? Để tôi gọi bác s..."

"Không."

Joong ngắt lời.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bàn tay Joong vươn ra, nắm lấy cổ tay Dunk - bàn tay lạnh lẽo của bác sĩ đã chạm vào bao nhiêu bệnh nhân - và kéo cậu lại gần.

Dunk mất thăng bằng, ngã ngồi xuống giường.

Bàn tay Joong... đưa lên ngực trái của mình, ép tay Dunk lên đó.

Trái tim anh đập mạnh, từng nhịp dồn dập, rõ ràng đến mức Dunk có thể cảm nhận qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh.

"Anh đau..."

Joong khẽ nói, đôi mắt sâu như đại dương, chỉ nhìn mỗi mình Dunk.

"... đau ở đây này... vì em cứ đẩy anh ra xa như vậy."

Khoảnh khắc ấy, tim Dunk cũng nảy lên từng hồi.

Mạnh mẽ.

Loạn nhịp.

Cậu giật tay mình lại, nhưng Joong vẫn giữ chặt.

"Tôi đang làm việc. Đừng có đùa."

Giọng Dunk run nhẹ.

Không biết là vì giận hay vì thứ cảm xúc nào khác.

Joong cúi đầu, giọng nói chậm rãi hơn, như thể anh đang cẩn thận chọn từng từ:

"Vậy sao em không dám nhìn thẳng vào anh?"

Dunk cắn chặt môi.

Joong khẽ siết tay cậu thêm một chút, không phải ép buộc, mà như đang níu kéo.

"Em có thể chăm sóc cho mọi bệnh nhân... nhưng lại không cho anh ở gần em."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại tựa ngàn mũi dao cứa vào tim Dunk.

Phòng trực yên tĩnh đến nghẹt thở.

Joong không cần phải nói gì thêm.

Bởi vì...

Dunk biết rõ, câu nói ấy không đơn thuần chỉ là một lời trách móc.

Nó là sự chờ đợi.

Sự kiên nhẫn đến đau lòng của Joong.

Phòng trực vẫn tĩnh lặng, chỉ còn lại hai con người, một người nằm, một người ngồi, cách nhau chỉ vài gang tay, nhưng trái tim lại như mắc kẹt giữa khoảng không vô hình.

Dunk gục đầu xuống, mái tóc rũ che gần hết đôi mắt cậu, che đi sự chao đảo của cảm xúc đang cuộn trào như sóng lớn.

Hít một hơi thật sâu, thật khẽ... rồi thở ra.

"Ít nhất..."

Giọng Dunk thoảng qua như gió, mỏng manh đến mức nếu không tập trung, Joong có lẽ đã không nghe thấy.

"Ít nhất thì bây giờ... tôi có thể chăm sóc anh một chút."

Joong cứng người.

Đôi mắt anh thoáng qua một tia sáng, nhưng chỉ lóe lên trong tích tắc, rồi lại nhanh chóng tắt ngấm.

Bởi vì...

"Chỉ một chút thôi đấy."

Dunk vội vã thêm vào, như một lớp hàng rào cuối cùng dựng lên giữa hai người.

Đó là cách duy nhất để cậu cho phép mình bước lại gần Joong, dưới danh nghĩa của sự chuyên nghiệp, của bổn phận giữa một bác sĩ và bệnh nhân.

Không phải vì tình yêu.

Không phải vì những nhịp tim hỗn loạn hay ánh mắt thiêu đốt mỗi lần Joong nhìn cậu.

Chỉ là "chăm sóc".

Dunk tự nhủ.

Chỉ là "chăm sóc", vậy nên cậu mới cho phép mình ở lại cạnh Joong lúc này.

Joong khẽ nhắm mắt, đôi môi mím chặt... nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười.

Một nụ cười nhạt nhòa đến mức khiến tim Dunk siết chặt.

"Vậy thì..."

Giọng Joong khàn đặc, từng từ như lướt qua đầu lưỡi, chậm rãi, dịu dàng, nhưng lại chứa đầy đau đớn.

"Anh sẽ chờ, đến khi em không còn nói là 'một chút' nữa."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Dunk trượt dài... như thể có một bàn tay vô hình nào đó vừa siết lấy nó.

Sự kiên nhẫn của Joong...

... dịu dàng đến tàn nhẫn.

Dunk không trả lời.

Chỉ ngồi đó, im lặng, bàn tay siết chặt lấy vạt áo blouse trắng đến mức những đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không quay lại nhìn Joong.

Bởi vì Dunk sợ... sợ rằng nếu chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi...

... lớp vỏ bọc mà cậu cố công dựng lên bấy lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng.

Nhưng trong lòng Dunk, vẫn là một mảnh hỗn độn chưa có bình minh.

Bầu trời đêm loang lổ những vệt sáng mờ nhạt, kéo dài từ chân trời lên đến tận cùng của bóng tối. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn lặng lẽ nhích từng nhịp, chỉ đúng 4 giờ sáng.

Phòng trực nhỏ hẹp, chỉ có tiếng máy móc phát ra những âm thanh đơn điệu, hoà cùng hơi thở đều đặn của người đàn ông đang nằm trên giường.

Joong đã ngủ.

Còn Dunk... thì không.

Cậu ngồi bất động trước màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt đến nơi nào.

Sự yên tĩnh của đêm khuya lại càng làm nổi bật tiếng thở đều đều của Joong, một âm thanh tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng lại quẩn quanh bên tai Dunk, bám riết không chịu rời.

Đáng ghét thật.

Dunk thở dài, khẽ nhíu mày. Cuối cùng, cậu đứng dậy.

Chiếc ghế ma sát với sàn nhà, vang lên một tiếng "két" rất khẽ.

Nhưng Joong vốn đã mơ màng tỉnh từ trước.

Đôi mắt anh khẽ hé mở, hàng mi dài run run... nhưng anh không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ quan sát người con trai trước mặt mình.

Dunk không hề hay biết.

Cậu cứ ngỡ Joong vẫn đang say giấc, hệt như cách anh luôn dịu dàng và điềm tĩnh, dù Dunk có đẩy anh ra bao nhiêu lần đi nữa.

Bàn tay Dunk khựng lại khi chạm đến vầng trán Joong.

Một thoáng do dự.

Nhưng rồi, những ngón tay vẫn tiếp tục vươn tới, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán anh.

"Tóc rối rồi này..."

Dunk lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

Ngón tay cậu lướt qua một vết sẹo mờ trên trán Joong, vết sẹo mà Dunk biết, là do lần trước anh liều mình đỡ cho cậu một cú đánh.

Cổ họng Dunk nghẹn lại.

"Chẳng chịu chăm sóc mình gì cả."

Joong khẽ nheo mắt, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.

"Cứ mãi chạy theo người khác không biết mệt sao hả? Cái tên cảnh sát ngốc này..."

Dunk nói như trách móc, nhưng đầu ngón tay vẫn vô thức miết nhẹ lên thái dương Joong, từng nhịp từng nhịp.

Cảm giác này...

Nó không phải lần đầu tiên Dunk trải qua.

Đó là thứ cảm xúc hỗn loạn từng khiến cậu gục ngã trong quá khứ, cảm giác mất đi một người quan trọng.

Và cậu sợ... sợ rằng mình sẽ lại rơi vào vòng lặp ấy một lần nữa.

"Joong..."

Dunk buột miệng, giọng nói mỏng manh như gió thoảng.

"Rốt cuộc... sao anh cứ dính lấy tôi vậy chứ?"

Joong bất giác nín thở.

Lồng ngực anh như bị ai đó siết chặt.

Dunk lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra lạnh lùng... nhưng Joong biết — ẩn sâu trong những lời từ chối ấy, là một nỗi sợ khôn cùng.

"Tôi có gì tốt mà anh thích tôi chứ? Đừng có thích tôi mà... xin anh đấy... đừng làm tôi rung động..."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như nhát dao cứa vào tim Joong.

Dunk không phải đang phớt lờ anh.

Dunk chỉ đang trốn chạy, khỏi chính cảm xúc của mình.

Joong nhắm mắt lại, cố gắng giữ nhịp thở thật đều, nhưng lòng anh thì đã rối bời.

Dunk chợt sững người, nhận ra mình vừa lỡ lời.

Cậu giật tay về, nhanh đến mức như thể ngọn lửa vừa bùng lên và cậu sợ bỏng.

Bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo blouse trắng, từng đốt ngón tay đều trắng bệch.

"Ha... Điên thật."

Dunk lẩm bẩm, lùi lại một bước, như muốn kéo giãn khoảng cách giữa mình và Joong.

Cậu quay gót, trở về bàn làm việc, đôi mắt dán chặt vào màn hình, nhưng chẳng tài nào đọc nổi một chữ.

Trên giường, Joong khẽ mở mắt.

Ánh mắt anh dịu dàng đến đau lòng, lặng lẽ dõi theo tấm lưng mỏng manh đang khẽ run lên của Dunk.

"Dunk à..."

Joong thầm nghĩ, môi khẽ mím lại để ngăn những cảm xúc đang chực trào.

"Nếu em biết mình tốt đẹp thế nào trong mắt anh... thì em sẽ không bao giờ hỏi câu ấy đâu."

------------------------------

Dài quá, baiiii

Mới nói SE đó mà mí bà có ý định bỏ tui rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com