Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên len qua kẽ rèm, trải một lớp ánh sáng nhạt nhòa lên căn phòng trực lạnh lẽo. Dunk vẫn ngồi đó, bất động trước màn hình máy tính.

Đôi mắt thâm quầng phản chiếu những đêm dài trắng giấc, nhưng tâm trí cậu lại trống rỗng, từng dòng chữ trên bệnh án trước mặt cứ nhòe đi, chẳng thể đọc nổi.

Những suy nghĩ cứ xoay vòng, cuộn tròn trong lòng.

Về Joong.

Về câu nói đêm qua.

Về khoảnh khắc đầu ngón tay mình lướt qua mái tóc rối của anh, chạm khẽ lên vầng trán phảng phất mùi hương quen thuộc.

Dunk đưa tay day nhẹ trán, ngón tay vô thức lần tìm lọn tóc của chính mình, như thể nó vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm từ ai đó. Mình chỉ nhất thời mềm lòng thôi... chẳng có nghĩa là mình thích anh ấy.

Phải rồi. Chắc chắn là vậy.

Joong tỉnh giấc khi mặt trời vừa ló rạng. Vết thương bên hông đã được băng bó lại cẩn thận, nhưng mỗi bước đi vẫn nặng nề, khập khiễng. Đáng ra, anh nên quay về phòng bệnh, nên nghỉ ngơi như lời dặn của bác sĩ.

Nhưng thay vào đó, đôi chân Joong lại đưa anh đến khoa cấp cứu, nơi Dunk đang làm việc.

/*Phòng trực với phòng làm việc ở khoa là 2 nơi nha mí bà, hong biết ngoài đời phải z hong nữa*/

Hành lang dài im ắng, tiếng máy móc vang lên đều đều trong khoảng không mờ ảo. Và rồi, giữa không gian tĩnh lặng ấy, Joong nhìn thấy Dunk.

Cậu từ phía trong bước ra, tay cầm vài tờ bệnh án. Ánh mắt hai người giao nhau, không hề báo trước.

Bình thường, Dunk sẽ quay đi. Hoặc cúi đầu, vờ như không thấy.

Nhưng hôm nay, cậu chỉ khựng lại một giây. Một cái gật đầu nhẹ, lặng lẽ nhưng rõ ràng. Rồi Dunk tiếp tục lướt qua Joong, như hai đường thẳng cắt nhau trong chốc lát, để rồi mỗi người lại đi về một hướng.

Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, đủ xa để chẳng ai dám chạm vào, nhưng cũng đủ gần để trái tim Joong loạn nhịp.

Anh đứng yên trước quầy thuốc, bàn tay lần này không siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch nữa. Đôi mắt lại không giấu nổi tia dịu dàng đang cuộn trào.

Ít nhất, Dunk đã không tránh mặt anh nữa.

Chỉ cần vậy thôi... là đủ rồi.

"Bác sĩ Dunk, có ca cấp cứu, bệnh nhân nam, 42 tuổi, ngưng tim sau tai nạn giao thông, xe cấp cứu đang trên đường đến!"

Một y tá hớt hải chạy vào phòng họp.

Dunk bật dậy, đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia tập trung tuyệt đối.

"Chuẩn bị phòng cấp cứu, gọi hỗ trợ từ khoa tim mạch!"

Giọng cậu dứt khoát, mạnh mẽ, không một chút do dự.

Joong đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Dáng vẻ Dunk lúc làm việc luôn khiến người ta nể phục, nhanh gọn, lý trí, đúng là một cỗ máy được lập trình hoàn hảo.

Nhưng Joong biết... phía sau chiếc áo blouse trắng kia là một trái tim vẫn đập những nhịp thật mềm.

Khi Dunk lướt qua để vào phòng phẫu thuật, lần này, Joong khẽ nói.

"Làm tốt nhé."

Dunk khựng lại. Cả hành lang như đông cứng.

Cậu không quay đầu, nhưng Joong vẫn thấy rõ bàn tay Dunk nắm chặt lấy vạt áo blouse, những ngón tay thon dài run lên khe khẽ, một phản xạ vô thức mà Dunk không kịp che giấu.

Chỉ một giây, Dunk lại sải bước, nhanh như thể câu nói ấy chưa từng tồn tại.

Nhưng Joong biết... anh đã chạm vào Dunk, dù chỉ là một góc nhỏ của tâm hồn cậu.

Đêm đó, bệnh viện lặng thinh.

Dunk lại trực.

Bình thường, cậu sẽ bắt đầu ca làm việc bằng cách dò bệnh án hoặc kiểm tra dụng cụ y tế. Nhưng lần này, ánh mắt Dunk vô thức quét dọc hành lang dài, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Không có.

Lòng Dunk trống rỗng theo cách cậu chẳng thể lý giải. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, bật lên rồi tắt đi không biết bao lần.

Cuối cùng, không kìm được, cậu gõ một tin nhắn:

"Anh ổn không?"

... nhưng rồi nhanh chóng xóa đi.

Thay vào đó, Dunk nhắn một tin khác, ngắn gọn và lạnh lùng hơn:

"Nhớ uống thuốc."

Joong trả lời ngay lập tức:

"Em đang lo cho anh à?"

Tim Dunk khẽ thót lại.

Cậu siết chặt điện thoại, mặt nóng bừng đến tận mang tai.

"Không. Chỉ là... anh bị thương, tôi là bác sĩ, nên nhắc thôi."

Không trả lời sao?

Dunk thở dài, ngả người ra sau ghế. Cảm giác hụt hẫng len vào lồng ngực một cách thật kỳ lạ.

... Cậu đã hy vọng Joong sẽ nhắn gì đó.

Một câu trêu chọc.

Một lời than phiền.

Hay thậm chí... chỉ là một icon "👍" đơn giản cũng được.

Nhưng Joong im lặng.

Dunk tặc lưỡi, gập laptop lại. Không gian quanh cậu chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng bút chạm vào giấy, tiếng bước chân y tá khẽ lướt qua.

"Em đang lo cho anh à?"

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dunk, dai dẳng như một bản nhạc không hồi kết.

Không. Không phải.

Mình chỉ làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ thôi.

Nhỉ?

3 giờ sáng.

Cửa phòng trực mở ra.

Dunk tưởng y tá ca đêm đến báo có ca cấp cứu, nhưng giọng nói trầm ấm vang lên lại khiến tim cậu chệch nhịp.

"Bận lắm à?"

Joong.

Dunk thoáng sững người. Trái tim cậu bỗng đập nhanh đến mức chính cậu cũng phải giật mình.

"Sao còn ở đây? Về phòng ngủ đi." Dunk hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Joong dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, tay kia cầm một túi giấy nhỏ.

"Mang đồ ăn cho em. Nửa đêm rồi, em chắc chưa ăn gì."

Dunk mím môi. Cậu lướt qua Joong, định lấy bình nước trên bàn để tránh phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không cần đâu."

"Em lúc nào cũng nói thế." Joong nhún vai.

"Nhưng lần nào anh mang đến, em cũng ăn hết đấy thôi."

Câu nói quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Dunk nghẹn họng.

"Không muốn lãng phí đồ ăn thôi."

"Ừ." Joong bật cười khẽ.

"Vậy em ăn đi. Đừng để phí."

Dunk chẳng đáp lại. Nhưng vài phút sau, cậu vẫn cầm hộp cháo Joong mang đến, lặng lẽ ăn từng muỗng.

Joong ngồi trên chiếc ghế đối diện, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng khó che giấu.

"Em lúc nào cũng tự dựng lên một bức tường giữa mình và người khác."

Joong bỗng lên tiếng.

Dunk khựng lại, muỗng cháo dừng giữa không trung.

"Anh..."

"Nhưng em không nhận ra..." Joong nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi,

"...anh chưa từng đứng ngoài bức tường đó."

"Anh có ý gì?"

Joong không trả lời ngay.

Anh đứng dậy, bước chậm về phía Dunk. Cậu vô thức lùi lại, nhưng lưng đã tựa vào bàn, chẳng còn đường lui.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp.

"Anh không vội ép em phải thích anh..." Joong khẽ nói, giọng trầm ấm như một lời dỗ dành.

"Nhưng anh muốn em biết... dù em có cố đẩy anh ra xa đến đâu, khi em cần, anh vẫn sẽ ở đây..."

Hơi thở Dunk nghẹn lại.

Cậu siết chặt tay, tim đập hỗn loạn.

"Joong, dừng lại..."

"Em muốn anh dừng thật à?"

Joong cúi xuống, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet.

Họ gần đến mức Dunk có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Joong phả lên da mình.

Một giây. Hai giây.

Dunk chớp mắt liên tục, tim đập dồn dập.

Cậu nên đẩy Joong ra.

Nên nói anh đừng làm vậy.

Nhưng đôi tay lại cứng đờ, không hề nhúc nhích.

Bên ngoài, tiếng bước chân của y tá vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Joong nhích ra, nhưng ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào đôi mắt hoang mang của Dunk.

"Anh sẽ không ép em," Joong lặp lại, giọng khàn khàn.

"Nhưng em đừng mong anh rời xa."

Dunk không đáp.

Cậu chỉ đứng đó, cảm giác như trái tim mình vừa bị ai bóp nghẹt.

Rốt cuộc... Joong muốn gì từ cậu?

Hay đúng hơn... cậu đang muốn gì từ Joong?

Căn phòng trực vẫn tĩnh lặng, nhưng bầu không khí giữa hai người lại căng như sợi dây đàn sắp đứt.

Joong, rõ ràng là bệnh nhân, trên người vẫn còn vết thương chưa lành, vậy mà lại thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện Dunk, chân vắt chéo, gương mặt ung dung đến mức khiến người ta phát bực. Ánh mắt anh trầm lặng nhưng sâu thẳm, như thể đã quen với những đêm dài thức trắng.

"Anh sẽ trực giúp em."

"Hả!?"

"Em đã thức cả ngày rồi. Để anh trực thay cho. Ít ra em có thể chợp mắt một lúc."

Dunk trừng mắt, môi mím lại thành một đường thẳng, cảm xúc như một cơn sóng ngầm cuộn trào.

"Này, anh là cảnh sát, Joong. Cảnh sát thì không được trực thay bác sĩ."

"Nhưng anh từng trực đêm cả trăm lần rồi."

Joong đáp, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

"Nhưng anh đang bị thương."

"Cũng không phải chấn thương sọ não."

"Joong!"

Tên anh bị Dunk nghiến qua kẽ răng, đầy bực dọc nhưng vẫn cố kiềm chế để không đánh động đến những người bên ngoài. Cậu siết chặt bút, cảm thấy bản thân sắp nổ tung đến nơi.

Joong, thay vì thu lại thái độ ngang ngược, lại càng chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu dàng đến khó chịu.

"Nếu anh quay về phòng, anh cũng sẽ không ngủ được. Chi bằng cho anh ở lại với em thì hay hơn."

Tim Dunk khựng lại.

Cậu mím môi, không dám hỏi lý do vì sao Joong lại không ngủ nổi. Vì cậu sợ... mình sẽ không muốn nghe câu trả lời.

Thay vào đó, Dunk chỉ lạnh giọng:

"Về phòng đi."

"Vậy em ngủ trước đi."

"Joong..."

"Anh không buồn ngủ."

"Nhưng tôi mệt."

Khoảnh khắc câu nói bật ra, Dunk lập tức cắn chặt môi, hối hận đến mức muốn nuốt lại từng chữ.

Joong sững lại.

Dunk cũng không thể tin mình vừa nói ra điều đó, là một lời thú nhận, trần trụi và đầy cảm xúc. Nhưng không phải chỉ vì những ca trực liên tiếp, mà vì chính sự hiện diện của Joong. Sự xáo trộn. Sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc khiến cậu kiệt sức.

Joong đứng dậy, ánh mắt anh như có chút gì đó dịu đi. Dunk ngỡ anh sẽ quay về phòng, nhưng...

Joong đi thẳng đến chiếc giường nhỏ trong phòng trực.

"Nếu em không muốn ngủ," anh kéo tấm chăn mỏng ra, giọng chậm rãi, "thì để anh ngủ ở đây cho."

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Thì anh đi ngủ."

"Joong, đây là giường của tôi."

"Em đâu có dùng."

Dunk nghiến răng, hai má nóng bừng vì vừa giận vừa bối rối.

Một phút. Hai phút.

Joong nằm nghiêng trên giường, một tay đặt lên bụng — nơi vẫn còn lớp băng trắng. Ánh mắt anh khép hờ, nhưng khóe môi lại cong lên, rõ ràng là đang chờ xem Dunk sẽ làm gì tiếp theo.

Dunk hít sâu, cố nuốt cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Nếu anh không về phòng, tôi sẽ gọi y tá đến đấy."

Joong không mở mắt, chỉ cười nhạt:

"Em thử gọi xem."

Dunk siết chặt bút, ngón tay trắng bệch.

Muốn tống Joong ra ngoài, đẩy thẳng về phòng bệnh. Nhưng cuối cùng... cậu chỉ thở dài, quay lưng về bàn làm việc, giả vờ chăm chú vào mấy dòng chữ vô nghĩa trên hồ sơ bệnh án.

Chỉ là, đôi mắt lại vô thức liếc về phía người đàn ông đang nằm trên giường mình.

Ngốc.

Cả hai đều là những kẻ ngốc.

----------------------

Đồ Cún Mèo ngốk nghếk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com