Chapter 1: Lời hẹn ước 7 năm
Ở 1 ngôi làng nhỏ rìa thành phố A tại Thái Lan, có một cậu bé vô cùng đáng yêu tên là Natachai và mọi người gọi cậu là Dunk vì cậu nói chuyện rất nhiều và liên tục.
Tuy rằng cậu bé nói nhiều vậy nhưng cậu lại chẳng có nhiều bạn bè vì cậu không thích kết bạn với người khác, ba mẹ cậu cũng rất buồn và muốn cậu tìm được bạn chơi cùng.
Tuy nhiên, Dunk vẫn có một người bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của cậu. Đó chính là Archen, người lớn lên cùng cậu từ lúc nhỏ. Mọi người thường gọi Archen với cái tên Joong. Joong là một người ít nói, hướng nội và hay dựa dẫm vào người khác. Mọi người đều nói cậu yếu đuối nên không có ai chơi với cậu cả. Chỉ có Dunk là người luôn ở bên cậu. Hai người lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ khi ở bên nhau. Có đôi lúc cãi vã nhưng đều làm lành rất nhanh. Họ đã có những khoảng thời gian tươi đẹp ở bên nhau.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cuộc vui không bao giờ tồn tại mãi mãi, năm hai người 11 tuổi, ba mẹ của Dunk đã tìm được một công việc mới tốt hơn tại Thủ đô nên cả nhà Dunk sẽ rời khỏi ngôi làng và đến Thủ đô sinh sống. Vậy là hai người họ sẽ phải xa cách nhau. Ai cũng rất buồn, nhất là Dunk và Joong vì giờ đây họ đã mất đi người bạn thân thiết nhất. Trước ngày Dunk rời đi, tối hôm đó Dunk đã đến phòng của Joong. Dunk đã khóc rất nhiều, cậu không muốn phải xa Joong để đến thủ đô sống. Nhưng họ không phải là người có thể quyết định được chuyện này. Tuy rằng Joong bình thường rất nhu nhược, yếu đuối nhưng lúc này cậu lại ôm Dunk vào lòng và an ủi cậu:
- " Không sao mà Dunk Dunk! Chúng ta chỉ là tạm xa cách nhau thôi mà! Khi mình được rời khỏi nhà, mình sẽ đi tìm cậu và tiếp tục làm bạn với cậu nha "
- " Hứa nhá! Không được phép nuốt lời đâu nhá "
- " Mình hứa mà! Mình không tìm được cậu thì mình sẽ chết không nhắm mắt luôn "
Dunk nghe được câu nói ấy thì trong lòng đã bớt buồn bã phần nào. Đột nhiên Joong tháo sợi dây chuyền hình hoa hướng dương đưa cho Dunk. Joong cầm lấy tay Dunk, nhìn Dunk một cách trìu mến:
- " Mình cho cậu mượn sợi dây chuyền này nhé. Đến năm 18 tuổi mình sẽ đến Bangkok và lấy lại nó nha. Nhờ nó mình sẽ dễ tìm được cậu hơn. Hãy luôn mang nó bên mình nhé. Có sợi dây chuyền này, mình sẽ tìm được cậu dễ dàng hơn. "
- " Vậy... Vậy cậu đeo cho mình đi "
Dunk nhìn Joong với ánh mắt long lanh lấp lánh đầy hy vọng khiến Joong không thể nào từ chối được. Joong bắt đầu đỏ mặt, ngại ngùng. Cậu cảm thấy lạ vì cảm giác này cậu chưa từng trải qua bao giờ, nhưng cậu cũng không để tâm vì chỉ nghĩ đó có lẽ là một suy nghĩ nhất thời thôi. Cậu vòng tay qua sau cổ Dunk và cài khoá dây chuyền.
Đeo xong hai người nhìn nhau ở khoảng cách cực gần. Cả hai đều ngơ ngác, tim đập nhanh bất thường, mặt và tai đều đỏ ửng lên, Joong ngại ngùng rút tay về, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Dunk. Cậu đột nhiên lại có suy nghĩ " Có lẽ nào mình thích Dunk rồi không !!! "
Dunk gọi mãi mà Joong không trả lời, cậu không biết làm thế nào cả. Bỗng chợt cậu nảy ra sáng kiến, cậu ghé sát vào tai Joong và gọi " P'Joong " một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Joong giật mình bật ngửa ra sau, Dunk vội vàng lấy tay đỡ cậu, hai người lại nhìn nhau đắm đuối lần nữa, Joong do quá ngại ngùng nên nằm hẳn xuống khiến Dunk trượt tay đè lên người Joong. ( Đừng có bốc phốt tác giả viết DunkJoong nha tròi do đoạn này nó phải như vậy :v ). Dunk vội vàng ngồi dậy rồi đỡ Joong dậy. Dunk xấu hổ liền vội chuyển chủ đề:
- " Cậu cho mình mượn sợi dây chuyền vậy mình cũng sẽ cho cậu mượn một thứ để mình có thể dễ nhận biết cậu hơn ".
Nói rồi Dunk vội chạy về nhà để kiếm một thứ gì đó đưa cho Joong. Cậu nhìn quang nhà rồi dừng ánh mắt lại trên một vật ở trên ghế sô pha. Cậu vội cầm nó chạy thật nhanh sang nhà Joong và đưa nó cho Joong. Đó là một con thỏ bông có thêu chữ Dunk. Và chữ Dunk đó chính là do 2 người cùng thêu lên chú thỏ bông ấy.
- " Mình cho cậu mượn con thỏ bông này nhé. Khi nào đi tìm mình thì hãy mang theo nó nha. Mình sẽ lấy lại nó vào năm mình 18 tuổi đó nên nếu cậu làm mất mình sẽ không tha cho cậu đâu "
- " Mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận mà. Sẽ không để bé Thỏ trày xước xíu nào luôn. Yên tâm nha "
- " Được rồi mình sẽ tin tưởng cậu. Sau này cậu mà làm mất bé Thỏ mình sẽ thiến cậu luôn. Mình nói là mình sẽ làm đấy nhé, không có đùa đâu nha "
Joong ngay lập tức vội vàng lấy tay nỗ lực che chắn mặc dù Dunk chưa làm gì cả. Dunk cười phá lên :
- " Mình đã làm gì cậu đâu mà nhìn cậu có vẻ sợ hãi vậy hả. Hay cậu có ý đồ xấu với bé Thỏ của mình đúng không hả ? "
- " Đâ.. Đâu có đâu chứ. Mình sẽ bảo vệ bé Thỏ thật tốt mà "
- " Vậy thì tốt. Thôi mình phải ngủ sớm đây mai mình phải đi sớm nữa "
Hai người cùng nằm xuống giường, Joong nói với Dunk bằng một giọng nặng trĩu và buồn bã:
- " Mình thực sự không muốn cậu đi đâu .... "
- " Mình cũng không muốn rời xa cậu mà ! " -Dunk vội an ủi
- " Mình sẽ rất nhớ cậu luôn đó "
- " Mình cũng sẽ nhớ cậu mà ". Vừa dứt câu quay sang thì Joong đã ngủ mất rồi. Dunk liền nằm sát gần lại bên người Joong và cậu cũng ngủ thiếp đi.
⭐Sáng hôm sau
Dunk tỉnh dậy, cậu ngồi lên và lấy tay xoa đầu Joong: " Mình sẽ không bao giờ quên cậu đâu nhé ! ". ( Này cũng không phải là DunkJoong đâu nha trời tác giả cũng là bất đắc dĩ thôi ). Joong mở mắt ra nhìn Dunk, cậu rưng rưng nước mắt, rồi cậu ôm trầm lấy Dunk:
- " Mình nhất định sẽ tìm được cậu dù cậu có thay đổi như nào đi chăng nữa. Mình sẽ không bao giờ đánh mất cậu đâu. Mình thề đó! "
- " Rồi rồi! Mình biết rồi mà! Mình sẽ chờ cậu dù có bao lâu đi chăng nữa. " Nói rồi Dunk đứng dậy sửa soạn và đi xuống dưới nhà, cậu bước lên xe, ngoái đầu lại nhưng cậu không nhìn thấy Joong đâu cả, cậu buồn bã ngồi vào xe. Đột nhiên:
- " DUNK~~~~ "
Một tiếng hét thật lớn, Dunk vội ngoái đầu ra khỏi cửa kính của xe. Đó là Joong đang gọi cậu
- " CHỜ MÌNH 7 NĂM NHÉ N'DUNK "
Dunk mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi ngồi lại vào xe.
Chiếc xe dần đi xa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má của Joong. Cậu thì thầm:
" Hãy chờ đợi và đừng quên mình nhé, Dunk! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com