Chapter 10: Rung động từ trái tim
💢Cảnh báo: Hôm nay tác giả là 1 sad boy nên truyện viết sẽ ko hay vui lòng ko phốt tác giả. Xin cảm ơn!
____________
2 người họ đứng hình một lúc, đắm chìm trong nụ hôn đầu đời. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh bỗng lãng mạn đến lạ thường. Rồi Dunk giật mình vội đứng lên ngại ngùng chạy mất khỏi sảnh chờ. Joong thì từ từ đứng dậy rồi lại vội vàng đuổi theo Dunk. Xung quanh là hàng trăm hàng ngàn cặp mắt đổ dồn về phía họ, mấy chị gái thì che miệng cười như được mùa. Pond và Phuwin vội chào mọi người rồi chạy theo Joong và Dunk.
Joong chạy thật nhanh và kéo tay Dunk lại. Dunk bị kéo tay thì quay người lại và bị đập vào ngực Joong.
- " Sao cậu lại chạy vậy Dunk ? ". Dunk thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì chạy mệt.
- " Mì- mình xin lỗi! " - Dunk vừa nói vừa rưng rưng những giọt nước mắt lăn nhẹ trên hai mí mắt. Joong cảm thấy trái tim nhói đau khi nhìn Dunk khóc. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Dunk:
- " Có gì mà phải xin lỗi chứ? Đó chỉ là sự cố thôi mà! Nín đi nè về phòng thay đồ rồi đi ăn trưa nè! " - Joong ôm Dunk vào lòng, tay xoa xoa lưng Dunk để cậu ấy bình tĩnh lại. Dunk ngưng khóc, lấy tay lau nước mắt:
- " Joong, mày có biết mày vừa lấy đi nụ hôn đầu của tao không ? ". Joong nhếch mép mỉm cười một cái rồi ghé sát tai Dunk và thì thầm:
- " Vừa nãy cũng là nụ hôn đầu của tao! ". Dunk nghe được thì mặt đỏ bừng ngước lên nhìn Joong. Joong cười mỉm lần nữa rồi kéo tay Dunk chạy về phía ký túc xá khoa Kỹ thuật. Sau lưng họ là Pond và Phuwin đang nhìn theo với ánh mắt ngán ngẩm vì bị thồn một đống cẩu lương vào miệng.
- " Hai cái đứa này cứ như người yêu của nhau vậy trời! " - Phuwin nũng nịu trông thất đáng yêu, Pond thấy được vẻ mặt phụng phịu của Phuwin thì không kiềm lòng được mà đưa tay lên nhéo má Phuwin một cái.
- " Ah! " - Phuwin giật mình quay lên nhìn Pond với ánh mắt tức giận.
- " Tao xin lỗi! Tại mặt mày nhìn dễ thương quá nên tao lỡ tay! "
Phuwin giận dỗi chạy theo Joong và Dunk, bỏ lại Pond một mình giữa sân trường.
- " Ah! Đợi tao với Phuwin! " - Pond hớt hải chạy theo Phuwin.
Joong và Phuwin sau khi đưa Pond và Dunk về phòng thì cũng chạy về ký túc xá để tắm rửa thay đồ. Sau một hồi sửa soạn thì họ lại gặp nhau tại nhà để xe. Bốn người hôm nay đưa nhau đến khu chợ để ăn những món ăn vặt ngon miệng. Hôm nay Pond muốn lái xe nên Joong và Dunk ngồi đằng sau xe. Dunk do mệt mỏi nên đã dựa vào vai Joong và ngủ thiếp đi. ( Otp ko biết rén 😃 ) Joong thấy Dunk trông có vẻ hơi không thoải mái nên đã lấy tay đỡ đầu cậu nằm xuống đùi của mình. Cậu cởi áo khoác của mình ra và đắp lên người Dunk để cậu ấy đỡ bị lạnh. Joong nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Dunk, cậu ấy ngủ dễ thương như một thiên thần làm Joong không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc khi được ngắm cậu ấy. Pond thì hiểu Joong nên cũng tập trung lái xe mà không làm ổn không gian lãng mạn đằng sau xe. Còn Phuwin thì phát chán với đống cẩu lương miễn phí. Joong ở đằng sau thì vẫn chìm đắm trong sự đáng yêu của Dunk. Sau một hồi, họ tìm được một bãi đỗ xe và đỗ vào đó.
- " Dunk~ Dậy đi nào! " - Joong ghé sát vào tai Dunk thì thầm làm Dunk giật mình tỉnh dậy. Cậu lấy tay sờ tai rồi nhìn Joong thì lại ngại ngùng đỏ mặt mà chạy ra khỏi xe.
- " Hey, Dunk! Đợi tao với! Sao mày chạy nhanh thế! "
Vẫn là Phuwin đi đằng sau với ánh mắt tức giận vì suốt ngày bị cho ăn cẩu lương. Còn Pond thì vừa chạy theo vừa vỗ vai an ủi Phuwin. ( Mấy anh này tranh thủ dữ trời ). Bọn họ chạy đến khu chợ để ăn những món ăn Thái thơm ngon, hấp dẫn. Dunk và Phuwin nhìn thấy những quầy hàng đồ ăn nghi ngút khói cùng hương thơm ngào ngạt thì không cưỡng lại được mà chạy loạn lên để mua. Pond và Joong như hai người trông trẻ phải chạy theo để giữ 2 người lại. Dunk và Phuwin cứ như là hai đứa trẻ con đòi ăn hết thứ này đến thứ khác. Joong và Pond phải can ngăn mãi mới áp chế được sự ham ăn của Dunk và Phuwin. Bốn người họ cùng nhau đi quanh chợ và ăn từng món một. Sau vài tiếng đồng hồ ăn uống no nê, họ cùng nhau đi đến trung tâm thương mại để mua những món đồ cần thiết cho cuộc sống sinh viên sắp tới. Dunk thì chỉ toàn mua đồ ăn vặt với đồ ăn đông lạnh. Joong nhìn thấy vậy thì liền vội can ngăn:
- " Dunk! Đừng ăn mấy đồ ăn liền với đông lạnh không tốt cho sức khỏe đâu! "
- " Nhưng mà tao không biết nấu ăn " - Dunk nhìn Joong với ánh mắt long lanh lấp lánh như sắp rơi lệ.
- " Vậy khi nào mày muốn ăn thì cứ gọi tao sang tao sẽ nấu cho mày ăn nha! "
- " Thật hả ? "
- " Thật! ". Nghe được điều này Dunk vui vẻ đi mua đồ tiếp, cậu còn kéo tay Joong theo để mua quần áo. Joong mặc bộ nào cũng đẹp khiến Dunk phân vân không biết nên mua bộ nào. Sau một hồi lâu suy nghĩ thì Dunk cũng chọn xong, bốn người họ cũng đã mua sắm xong và lên xe trở về trường.
Đi được nữa đường thì Dunk và Phuwin do chơi hăng say quá nên mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Về đến ký túc xá thì Joong và Pond ko nỡ đánh thức vì trông hai đứa ngủ rất ngon lành. Thế là hai người quyết định cõng Dunk và Phuwin lên phòng của Joong và Phuwin ở ký túc xá khoa Y. Đặt Dunk lên giường, Joong bị hớp hồn bởi vẻ đẹp xinh đẹp như thiên thần lúc ngủ của Dunk, tim cậu đập loạn xạ lên như thể muốn nói gì đó.
Phải chăng là cảm giác này chính là RUNG ĐỘNG TỪ TRÁI TIM !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com