10. Anxious
Joong đang làm việc thì nghe tiếng mèo trên giường rục rịch dậy, liền đi đến xoa xoa đôi tai nhỏ, xem xem cậu có cần gì hay không. Nhưng Dunk vừa mở mắt dậy, thấy anh liền rụt người trốn kín trong chăn, gọi thế nào cũng không chịu ló ra. Joong thấy cục bông trên giường run run, còn có tiếng khóc.
- First đâu rồi ạ, huhu... anh ra ngoài đi.
- Mới dậy đã tìm First rồi, không cho anh động vào luôn à?
Joong giận rồi. Cả ngày hôm qua lo lắng cho cậu đến đứng ngồi không yên, hôm nay con mèo vừa tỉnh táo liền gọi người khác còn trốn anh.
- Hức...
Thật muốn giật cái chăn ra nhưng không muốn làm mèo nhỏ sợ.
- Thôi được, anh gọi First cho em.
Joong bất lực bỏ đi. Nghe bước chân anh dần xa, mèo nhỏ mới hé đầu ra, mắt to tròn long lanh nhìn theo. Hình như làm cho anh tức giận rồi, tai liền cụp xuống đáng thương, chui vào mền khóc thút thít.
Joong bực mình xuống lầu, thấy First vẫn nằm ngủ trên sopha thì đi lại, không kiêng nể mà lắc lắc vai.
- First dậy đi, Dunk đòi anh kìa.
First mệt mỏi mở mắt dậy vì bị lắc mạnh. Anh thấy cái danh xưng mèo hoàng gia của mình từ ngày gặp đám người này liền bị vứt sọt rác. Uể oải ngồi dậy liếm tay rồi dụi mặt, Khaotung ở ngoài bếp thấy thế thì lắc đầu - đúng là rửa mặt như mèo - liền đem một cái khăn ướt lại giúp First lau lau. Joong nhìn một màn chăm chút này thì càng khó chịu mà cáu gắt.
- Lên nhanh đi, em ấy đang khóc.
- Được rồi, tôi đi liền đây.
First vươn vai rồi sải bước lên lầu. Khaotung ngồi đó chứng kiến một cảnh này thì nhíu chặt hàng lông mày nhìn Joong, trầm giọng.
- Joong, tao không cần biết mày khó chịu cái gì hay bực mình như thế nào, nhưng nhớ kỹ, First không phải là nơi để mày trút giận.
Joong nghe Khaotung nói vậy cũng cũng tự thấy bản thân mình đã quá đáng, chỉ vì lo lắng cho mèo nhỏ mà không chú ý đến hành động lẫn lời nói của mình.
- Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn...
- Để anh nhắc cho mày nhớ, First đến đây để giúp Dunk, không phải mèo của mày mà tuỳ tiện đối xử thế nào cũng được. Tao không cho phép.
- Dạ, em sẽ xin lỗi anh ấy sau.
Khaotung bình thường rất thân thiện hoà đồng, nhưng First là giới hạn của cậu. Mèo này đến cậu còn không dám chỉnh, thế mà từ hôm qua đến giờ bị thương thì thôi đi, mấy người còn tuỳ ý đụng chạm rồi dám to tiếng à, sức chịu đựng của cậu có giới hạn.
Nếu Joong không phải người em thân thiết thì sớm đã bị ăn đập rồi. Khaotung vốn có hiền lành gì đâu, động vào mèo của người này thử đi, anh ta sẽ trực tiếp đánh cho bạn không lết dậy nổi.
- Được rồi, đến Meow Coffee House với anh đi, giúp Pond với Phuwin làm việc cho khuây khoả.
- Vâng ạ.
Sau khi để note lại cho First thì Khaotung cũng cùng Joong đến tiệm cà phê. Anh cũng thấy mình nên đi làm để tạm quên đi chuyện ở nhà. Nhưng không đến thì thôi, vác cái bộ mặt hầm hầm như hung thần ác sát đó đến đi làm còn khiến cho tiệm căng thẳng đến tột độ, thầm thương cho cái máy pha chế bị anh ta hành hạ.
Phuwin thở cũng không dám thở mạnh, nhìn qua Khaotung cầu cứu chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực.
Pond ở bên trong nghe tiếng đập ly tách với các dụng cụ pha chế ầm ầm thì không chịu nổi nữa, bước ra giải vây cho đám nhỏ.
- Mày nhắm làm được thì làm, không thì về đi Joong. Khách bị doạ chạy hết rồi. Tụi nhỏ cũng không dám thở nữa.
Gemini tái mét mặt mày, không dám chạy chơi như bình thường nữa, Fourth thì bỏ luôn quầy pha chế vì nãy lỡ làm sai một chút liền bị nạt cho hồn bay phách tán.
Barista nổi tiếng ấm áp của quán nay biến thành boy lạnh lùng uất hận với đời khiến cho bầu không khí của tiệm cà phê cẳng thẳng lạnh lẽo đến tột cùng, khách cũng chả dám nán lại xíu nào khi thấy bản mặt cau có của anh thợ pha chế này nữa.
Pond thở dài thườn thượt quay qua hỏi Khaotung.
- Nó phát điên cái gì vậy anh.
- Tụi mày đừng nhìn tao, sáng nó còn dám gắt gỏng với First. Để nó ở nhà thêm chút nữa chắc anh bụp nó luôn.
Phuwin mếu máo, khóc không thành tiếng.
- Thế anh mang anh ấy đến đây cho tụi em chịu trận sao?
Pond cũng bực mình, quay sang hỏi thằng bạn thân khó ở của mình.
- Cuối cùng mày bị sao vậy Joong?
Joong cũng mệt tháo tạp dề quăng xuống bàn.
- Dunk sáng dậy trốn trong mền tránh tao, em ấy khóc nhưng không cho tao dỗ, miệng cứ đòi First thôi.
- Rồi mày dùng cái giọng cáu gắt này với em ấy à?
- C-có một chút.
Pond lấy tay xoa thái dương, bất lực.
- Rồi mày thấy vậy coi được không? Mèo vừa qua đợt phát tình cực kì nhạy cảm đó. Em ấy bị mày cáu bẩn chắc khóc lụt luôn cái nhà rồi.
Joong nghe vậy thì liền lo lắng.
- Vậy giờ sao? Tao không cố ý, tại lúc đó không kiềm được nên hơi cọc cằn. Mọi người biết tao không có kinh nghiệm mà...
- Có First rồi thì không sao đâu. Để qua ngày rồi tìm em ấy dỗ đi, dù sao cũng là mèo của mày.
Nhưng Joong nghe đến tên First thì thấy khó chịu. Tuy anh biết mình rất vô lý, nhưng lại không khống chế được thứ cảm xúc khó nói ở trong lòng. Rõ ràng Dunk là mèo của anh, sao cứ bám lấy First như vậy chứ.
Khaotung như đọc được biểu cảm của Joong mà lên tiếng
- Mày có hiềm khích gì với mèo của tao?
Joong thở dài, thú thật suy nghĩ của mình.
- Em chỉ không hiểu, tại sao Dunk lại không cho em giúp. Rõ ràng Pond với Phuwin cũng ở cùng với nhau, đâu có vấn đề gì.
- Mày dùng cái não suy nghĩ giùm tao, Pond với Phuwin là loại quan hệ gì, mày với Dunk là gì?
- Em... không hiểu lắm...
Pond bất lực, ôm Phuwin bên cạnh vào lòng rồi lên tiếng.
- Joong, tao với Phuwin là người yêu đó, còn mày với Dunk hiện tại là quan hệ của chủ với mèo. Mày nghĩ em ấy sẽ chịu để mày giúp mấy chuyện như thế này hay sao?
Phuwin ở trong lòng Pond cũng gật đầu đồng tình, muốn nói cho Joong hiểu hơn một chút.
- Anh ơi, thật ra thì mèo kị phát sinh quan hệ với chủ nhân của mình lắm, nhất là trong kì phát tình nữa. Lần đầu phát tình em cũng không có ở cùng với Pond đâu.
Joong nghe Phuwin kể thì thấy bất ngờ.
- Tại sao vậy?
- Lúc đó đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, đối với cảm giác phát tình lạ lẫm sẽ sinh ra sợ hãi không an toàn. Phản xạ lúc đó rất sợ bị chủ nhân nhìn thấy ạ.
Phuwin nghiêm túc mà nói cho Joong nghe. Chuyện riêng tư của Pond và em, anh rất ít khi hỏi tới, nhưng vì đang nuôi một con mèo nhỏ ở nhà, có những việc khi làm một người chủ nhân thì nên biết.
Pond thấy bạn mình đăm chiêu suy nghĩ thì lên tiếng.
- Những chuyện này phải cùng nhau bàn qua rõ ràng, mày đợi Dunk bình tĩnh lại thì tìm em ấy nói chuyện thử xem.
Xong thì anh thợ làm bánh cũng mệt mỏi tháo tạp dề ra quăng bừa lên bàn.
- Thôi đóng cửa rồi về hết đi. Ở lại cũng không có tâm trí để làm. Fourth ơi, dọn dẹp bên trong xong chưa, về nè.
Thế là cả đám nhỏ thở phào nhẹ nhõm vì được giải phóng, nhất là Fourth với Gemini. Vừa ra khỏi tiệm là chạy đi ngay, không dám nán lại chút xíu nào nữa vì sợ bị vạ lây.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com