13. Smitten
Meow Coffee House mấy tuần nay may mắn bình ổn mà mở cửa đón tiếp từng đợt khách của mình. Mọi người chắc cũng đã quá quen với cách kinh doanh tuỳ hứng của hai ông chủ nhỏ nơi này, thôi kệ đi, ai bảo bây giờ còn có thêm một bé mèo đen dễ thương hay ra trò chuyện cùng mọi người. Ai cũng không nỡ mắng chút nào.
Dunk hiện tại đã thông thạo menu của tiệm, cũng hoạt bát hơn. Em có thể giúp Phuwin bấm đơn tính tiền, phụ Gemini bưng đồ dọn dẹp. Quầy pha chế vẫn thuộc địa bàn của Joong và Fourth, thỉnh thoảng chạy vào trong bếp được Pond cho bánh ăn thích thú mà cười tít mắt.
Những lúc tiệm vắng khách, Gemini và Fourth liền tranh thủ mang sách vở ra chỉ cho Dunk học chữ và những bài tập căn bản. Gemini tuy bình thường là một con cún ngáo nhưng thực chất là học bá của trường. Học lực của Gemini còn hơn xa Fourth đó nha, đừng khinh thường cún Husky, học cực kì giỏi luôn. Phuwin cũng hứng thú, lâu lâu cũng một công đôi việc kèm bài vở cho đôi bạn này.
Joong và Pond khi rảnh tay thì hay đứng bên quầy, yêu thương nhìn ra cả đám gâu gâu meo meo ồn ào cả một góc nhỏ trong quán, cũng là đặc sản của Meow Coffee House này.
- Ê Pond, từ lúc nào thì mày nhận ra mày yêu Phuwin vậy?
Joong đưa cho Pond một tách americano nóng, nhìn ra Dunk đang bị một mèo, một cún và một người quây quanh bên một nùi sách vở.
- Mày muốn nghe phiên bản lãng mạn hay thực tế?
- Nghiêm túc coi.
- Thì nghiêm túc mà.
Pond đưa ly cà phê lên miệng nhấp một chút rồi nhắm mắt hưởng thụ, đúng là cà phê Joong làm luôn rất vừa ý anh, không bao giờ là thất vọng. Phuwin thấm thoát đã lớn thế này, anh chợt hoài niệm khoảng thời gian đã cùng nhau trải qua quá.
Joong dùng khuỷu tay thúc vào bên người bạn mình khi thấy Pond đắm chìm trong suy nghĩ mà không có ý định trả lời.
- Kể nghe thử đi.
Pond thấy thằng bạn thân sốt ruột thì không muốn ghẹo gan nữa, nhìn Phuwin đang vui vẻ với bạn bè, em như cảm nhận được ánh mắt anh, quay qua cười một cái như bừng sáng cả thế giới, càng khiến anh yêu thương nhiều hơn. Pond simp con mèo này không lối về rồi.
- Lần đầu có cảm giác là khi em ấy chơi đùa với đám bạn bị ướt mưa, áo sơ mi trắng mỏng dính hết vào người. Cái gì cần thấy đều thấy, tao liền cứng.
Joong vừa uống một ngụm latte suýt thì phun ra ngoài, ho lên sặc sụa.
- Con mẹ mày, cứ chọc tao chửi.
- Thì mày không chọn, nên tao chọn cái nào vào thẳng vấn đề thì kể.
- Qua cái phiên bản lãng mạn dùm tao
- Thôi lỡ rồi, kể thì kể hết. Lúc đó tao tưởng con trai mới lớn thấy ai cũng vậy, bình thường thôi, nhưng sau thì nhận ra tao chỉ có phản ứng với một mình Phuwin. Đến đi ngủ cũng mơ thấy làm chuyện đồi bại với em ấy, cứ nhìn thấy em ấy là đầu óc không trong sáng nổi.
Joong sặc cà phê lần thứ hai, lấy khăn giấy lau miệng, khinh bỉ hỏi.
- Lúc đó Phuwin mấy tuổi.
- Mười lăm, mười sáu gì đó.
Joong liền sặc cà phê lần thứ ba, dứt khoát bỏ tách xuống vào bồn rửa chén, khó khăn phun ra hai chữ
- Cầm thú.
- Mày tưởng tao dễ dàng lắm sao. Lúc đó Phuwin ngây thơ muốn chết, suốt ngày bám dính lấy tao ngoe nguẩy ôm ôm dụi dụi, tao như muốn phát điên. Tao nhịn cả năm hơn, một lần nhịn không được còn lỡ quát đuổi em ấy đi.
'Một lần đó cũng đủ làm anh hối hận một đời.'
- Rồi sao?
Pond nhớ về kỉ niệm đau lòng khi ấy, cười buồn.
- Em ấy buồn bã bỏ nhà đi cả một đêm, vạn lần không ngờ lại đúng lúc ấy vào cơn phát tình lần đầu.
Joong biết hình như mình vừa chạm vào một vết thương được giấu sâu trong lòng của Pond, chỉ chăm chú rửa ly tách trong bồn, chờ người bên cạnh nói tiếp
- Phuwin thông minh lắm, biết tìm chỗ nấp rất kỹ, kỹ đến mức tao đã dùng định vị mà gần sáng mới tìm thấy được. Tìm thấy rồi Phuwin nhất mực không cho đụng vào, cũng không cho nhìn thấy, chỉ cuộn mình thu sâu trong hốc nhỏ, ba mẹ tao phải đến dỗ dành em ấy chui ra rồi ôm về. Sau đó Phuwin tự nhốt mình trong phòng không cho tao đến gần.
- Vậy ra Phuwin nói lần đầu phát tình không cùng với mày, là lần đó à?
Pond cười buồn mà gật đầu.
- Ừ, mày cũng biết Phuwin như cái bình nước di động, đụng nhẹ vào liền có thể khóc. Nhưng lần đó một giọt nước mắt cũng không rơi, quật cường đến đau lòng. Sau sự việc đó hai tụi tao tránh mặt nhau gần nửa năm trời. May mắn là cuối cùng cũng có thể nói chuyện rõ ràng để hiểu lòng nhau.
- Hai người được như hiện tại là tốt rồi. Đều khiến cho xung quanh ghen tị.
- Tao còn cảm thấy chiều em ấy chưa đủ.
- Vậy cái phiên bản lãng mạn đâu?
- Thì một ngày, khi Phuwin đứng dưới sân trường, ngước lên nhìn tao cười giữa ánh nắng ban mai ấm áp, tao liền cảm thấy cả đời sau này chỉ cần có em ấy là đủ. Là khi nghĩ đến tương lai rất nhiều năm sau này, chỉ thấy hình ảnh của cả hai nắm tay nhau đến già, không có người thứ ba.
- Đù, đúng ra nên kể cái này từ đầu nè.
- Bớt khịa tao lại, sao tự nhiên lại hỏi về việc này? Tao tưởng thời gian qua mày đã xác định được tình cảm của mình rồi.
Joong trầm ngâm một tí rồi nói.
- Tao thì rõ rồi, nhưng không biết ý em ấy thế nào. Sợ doạ mèo nhỏ sợ
- Mày cũng nghe Phuwin với First nói rồi, mèo khi biết mình thích ai sẽ muốn cùng người đó ở cùng khi đến kỳ phát tình. Sao không thử hỏi xem lần tới Dunk có muốn mày giúp không.
- Tao sợ em ấy từ chối thôi
- Thiếu gia Aydin nổi tiếng là tay chơi với chiếc cờ đỏ lè đỏ lét của quá khứ đâu rồi, sao giờ đến một mèo nhỏ cũng sợ vậy.
- Mày bớt ghẹo gan tao lại, đây là lần đầu tao để tâm đến một người như thế, còn là một con mèo nhỏ cực kì nhút nhát. Tao đương nhiên nhọc lòng.
Đương nhiên muốn mang con mèo này đè dưới thân ăn sạch sẽ, nhưng những lúc bị cậu quấn lấy, còn dùng đôi mắt ngây thơ to tròn mà nhìn anh, anh không nỡ, anh thật khổ sở mà. Đời này anh chưa bao giờ phải ẩn nhẫn như vậy.
- Thế mày hiểu cảm giác tao hồi đó chưa?
- Mày nhịn cũng thật giỏi.
- Quá khen.
Tiếng chuông leng keng vang lên, báo khách lại ghé qua. Mọi người liền ai vào việc nấy, luôn tay đến khi đóng cửa.
- TBC -
Note:
- PondPhuwin bình yên quá, tui có nên cho một cái spin-off truyện ngắn ngược up ngược down không?
Ngược em Phú ( ⸝⸝'꒳'⸝⸝) - updated: cuối cùng cũng có ngược lắm đâu huheo~
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com