Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Innocent



Joong nhìn chăm chăm vào tờ lịch trên tường đăm chiêu, nếu tính đúng thời gian thì qua tuần là vào kì phát tình kế tiếp của Dunk rồi.

Cậu vừa đi mua sắm với Phuwin về, mon men đến bên cạnh Joong dụi dụi, thấy chủ nhân cứ cau mày nhìn vào cái dấu ✘ đỏ trên tờ lịch, cũng hiểu được anh đang nghĩ gì. Mèo không muốn anh phải lo lắng, liền lên tiếng.

- Hôm đó mọi người cứ đi làm bình thường đi ạ, để em ở nhà một mình, qua ngày là ổn rồi.

Joong vòng tay ôm cái eo nhỏ vuốt ve nhè nhẹ. Dạo này ăn uống đầy đủ, có chút thịt rồi.

- Mèo không muốn anh ở nhà giúp gì à?

Này là anh đang gợi ý rồi đó, mau mau nói là cậu muốn anh giúp đi. Nhưng mèo này thì ngây thơ nào hiểu được lòng dạ sâu xa đen tối của Joong, mở to mắt lắc đầu.

- Ơ không cần đâu ạ. Bình thường em một mình cũng ổn, có gì cần thì gọi cho First giúp cũng được.

Lại First, lần trước First lần này cũng nghĩ tới First. Hay thật ra người cậu thích là First, nên liền nghĩ đến gọi anh ta lúc phát tình. Joong cực kì không vui, tay đang ôm eo mèo nhỏ cũng buông xuống, khó chịu nói.

- Mở miệng ra là First, lúc nào cũng nhớ đến First thôi, hay là em thích First luôn rồi?

First nằm không ở nhà cũng ngứa mũi hắt xì một cái rõ to.

Lần trước là tại anh không biết rõ thôi, bây giờ nghĩ đến việc cậu gần gũi thân mật với ai khác là chịu không nổi, bản tính chiếm hữu không biết từ đâu lộ ra, trào dâng mạnh mẽ. Anh vì khó chịu mà không kiểm soát được giọng nói của mình có hơi gay gắt, doạ mèo nhỏ sợ rồi.

Nhưng anh cũng giận nha. Anh toàn nghĩ đến cậu, vậy mà tâm trí cậu chỉ nhớ đến người khác. Anh có thể không phiền muộn sao.

Không muốn ở nhà cáu gắt với Dunk, Joong bước ra ngoài cầm chìa khoá xe mà nói.

- Anh ra ngoài một lát, không cần đợi.

- Ơ... anh đi cẩn thận...

Dunk thấy anh rời đi vội vàng, còn không ôm ôm hôn hôn cậu như bình thường thì ủ rũ. Đôi tai màu đen cũng nằm bẹp trên đầu, tay đang cầm gói quà giấu sau lưng cũng vô thức siết chặt.

Dunk không biết mình nói gì sai, thấy anh giận cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cậu chỉ là không muốn làm phiền đến anh thôi mà.

Phuwin thấy cậu buồn tủi, nước mắt lưng tròng cũng vội chạy đến an ủi, nói là chắc Joong có việc bận đi chút là về thôi. Chẳng phải cậu còn có bất ngờ dành cho anh hay sao, hồi nãy đi chợ mua nhiều đồ như vậy mà.

Dunk nghe vậy thì cố lấy lại tinh thần. Joong chỉ lo lắng đến ngày phát tình của cậu, còn cậu thì nhớ rõ hôm nay là tròn một tháng ngày anh nhận nuôi mèo nhỏ nên từ sớm đã rủ Phuwin đi tìm một món quà, còn nhờ em chỉ cho nấu ăn, hỏi Pond giúp làm bánh. Muốn tạo một bữa tối ấm cúng dành cho hai người.

Cả ba chiến đấu một trận trong cái bếp cũng dọn ra được một bàn ăn toàn những món Joong thích, còn có nến và bánh kem nữa.

Mèo nhỏ ngồi thu chân trên ghế, chốc chốc cứ ngước mắt nhìn ra phía cửa đợi anh về.

Còn Pond với Phuwin đã lên kế hoạch đi hẹn hò tối nay rồi qua đêm ở bên ngoài luôn vì muốn để lại không gian riêng tư cho Dunk và Joong.

Pond ôm con mèo trắng trong lòng ra đến cửa rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng bạn thân mình đâu, anh nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi lấy điện thoại ra lén chụp hình con đen mèo nhỏ ủ rũ ngồi buồn thiu bên một bàn đầy ắp đồ ăn.

ppnaravit
Đồ không có trái tim
Mày còn không về thì mèo nhỏ khóc thiệt đó
*Người dùng đã gửi một ảnh*

chen_rcj
...
Sao giờ mới nói!!!
Đồ bạn tồi

Dunk không hiểu, trong tất cả mọi ngày, tại sao lại phải làm anh giận vào đúng hôm nay. Nước mắt chực rơi xuống, cậu liền dùng tay gạt đi. Một thú cưng không thể làm anh vui vẻ còn có tư cách để khóc sao. 

Joong vội vàng đẩy cửa vào nhà, liền thấy cảnh con mèo nhỏ quệt nước mắt ngồi bó gối đầy tủi thân, bên cạnh còn một bàn ăn đã sớm nguội lạnh. Nhìn mà đau lòng.

Cậu thấy anh về, càng cố sức lau nước mắt lấm lem trên mặt, đứng dậy gượng cười đón anh.

- Anh về rồi.

Nghe giọng mũi nghèn nghẹn, Joong thấy lồng ngực nhức nhối, tiến đến ôm mèo đen vào lòng. Nhìn trên bàn bày toàn món mình thích, trang trí cả nến, còn có bánh, hẳn là mèo nhỏ đã tốn không ít công sức, vậy mà anh còn giận dỗi cậu.

- Anh xin lỗi, là em nấu à? Sao không gọi anh về.

Tai và đuôi đều cụp xuống rồi, cậu nén nước mắt mà nói.

- Em làm anh giận mà. Anh đói chưa, em hâm lại đồ ăn.

Thấy cậu muốn giãy khỏi vòng tay mình, anh liền nhanh chóng bế mèo lên đùi, ngồi xuống.

- Đã làm những gì, kể anh nghe xem nào.

Cậu nghe anh hỏi, sụt sịt mũi ngoan ngoãn chỉ vào từng món trên bàn, nói với anh.

- Đều là Pond chỉ cho em làm ạ, Phuwin thì phụ những cái lặt vặt, đa phần là em muốn tự tay làm. Cho nên không được đẹp mắt lắm, nhưng tụi em nếm qua rồi, đều ăn được, anh yên tâm.

Anh cầm hai bàn tay chi chít vết thương kia lên, đau lòng hôn lên khe khẽ. Mèo này bình thường toàn được anh chăm, hôm nay lại vì anh mà tự làm mình bị thương rồi. Anh xót lắm. 

- Sao lại vì anh mà nhọc công vậy. Anh đã quên ngày đặc biệt gì sao?

- À, cũng không có gì. Tự nhiên muốn làm gì đó cho anh thôi.

- Mèo ngoan, nói anh nghe nào.

- Dạ, kỷ niệm một tháng anh nhận nuôi ạ...

Cậu cúi mặt lí nhí, không nhắc thì thôi, nhắc lại thì thấy hơi tủi thân. Chắc là chỉ có bản thân thấy đặc biệt, tự bày trò, rồi tự làm mình buồn.

- Anh xin lỗi mèo nhỏ. 

- Không phải lỗi anh ạ, tại em tự bày ra thôi. Anh ở ngoài chắc ăn rồi phải không, để em dọn dẹp.

Nói rồi định vùng ra khỏi người anh lần hai, anh phải vòng tay qua eo giữ chặt lại bên mình. Mèo này hở tí là bỏ chạy, định trốn anh khóc một mình hay sao.

- Anh chưa ăn, em chờ anh cũng đói rồi phải không, để anh hâm lại rồi cùng ăn nhé.

- Dạ.

Ngoan ghê, sao lại ngoan thế này, rõ ràng bị anh làm cho tủi thân đến khóc vẫn không giận hờn chút nào, khiến Joong không kiềm lòng được cúi xuống hôn hôn. 

Thế là cả hai cùng ngồi ăn trong im lặng, Dunk thỉnh thoảng cứ lén nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Ăn cũng như mèo, có chút xíu liền buông đũa bảo là no rồi. Joong thấy thế liền nhíu mày.

- Sao ăn ít thế?

- Dạ em no rồi ạ, anh ăn được không ạ? Không ngon thì để em kiếm gì khác cho anh ăn nha.

Cậu nấu anh ăn rất vừa miệng, chỉ là tâm trí bây giờ chỉ nghĩ làm sao để dỗ con mèo này vui vẻ trở lại thôi, cũng không ăn được nhiều.

- Không đâu, đồ ăn rất ngon.

Joong nhìn trên bàn, lúc này mới để ý có thêm một túi quà nhỏ. Định vươn tay lấy thì bị Dunk nhanh chóng chộp mất, giấu đằng sau lưng.

- E-em để nhầm thôi ạ, anh đừng để ý.

Nhìn mặt con mèo lấm la lấm lét, Joong liền tò mò

- Giấu gì đấy? Mèo đưa anh xem nào.

- Không có gì đâu anh...

- Dunk ngoan, không có giấu anh

Dunk bị hỏi dồn, miễn cưỡng rụt rè đưa túi quà đến trước mặt anh. Thấy anh chầm chậm mở ra thì vừa lo sợ, vừa mong chờ. Bên trong là một cái vòng tay màu đen đơn giản có gắn charm hình hoa hướng dương. So với vòng cổ của cậu cứ như là một cặp vậy.

- Vòng này, là tặng cho anh sao?

- Dạ vâng, là em tự làm ạ, Phuwin có giúp một chút.

Dunk gật gật cái đầu nhỏ mà lí nhí trong cổ họng. Lúc làm thì vô cùng hưng phấn, nhưng hiện tại tặng cho anh thì ngại ngùng lẫn lo sợ anh sẽ chê cười món quà nhỏ này. Nhưng Joong chỉ nhìn cậu cười ấm áp, còn đeo luôn vào tay đưa lên săm soi, ánh mắt vui vẻ lẫn áy náy.

- Cám ơn em, anh thích lắm. Xin lỗi, anh không có quà gì cho em...

- Em không cần gì đâu ạ. 'Có anh là đủ rồi'.

Cậu nghe anh nói thích thì vui lắm, đuôi cũng ngoe nguẩy ở phía sau nhìn mà cưng.

- Dunk ơi, qua đây cho anh ôm em nào.

Dunk rất nghe lời đi đến trước mặt Joong, anh lại ôm cậu ngồi lên đùi mình. Cậu rất thích những khi được lọt thỏm trong lòng anh thế này, rất ấm áp, liền dụi dụi bên hõm cổ anh, run run người thoải mái.

- Anh ơi, sáng nay em làm anh giận gì sao? Em xin lỗi, anh không thích First ạ, vậy sau này em cũng sẽ không gọi cho anh ấy nữa.

Rõ ràng là anh sai, mèo này lại đang an ủi lấy lòng anh. Càng ngày càng làm anh thương yêu không lối ra.

- Chẳng phải em thân với First lắm sao?

- Dạ, nhưng nếu anh làm anh không vui thì em cũng sẽ không gặp anh ấy nữa...

- Anh xin lỗi sáng nay đã lớn tiếng. Anh không có vấn đề gì với First cả, nếu thật sự em muốn anh ta giúp thì vẫn có thể gọi qua bình thường. Anh sẽ không giận vô lý nữa.

- Dạ... 

- Thế sáng nay dậy sớm đi mua đồ với Phuwin là muốn làm quà cho anh à?

- Vâng, em bàn với Phuwin mấy ngày rồi, muốn tạo bất ngờ cho anh, muốn làm anh vui.

Anh thua rồi, thua triệt để luôn. Con mèo này làm anh cảm động đến muốn khóc, vòng tay ôm cậu chặt hơn, vùi mặt lên tóc mềm, hôn hôn.

- Dunk ơi, anh yêu em đến chết mất.

- Em cũng yêu anh.

Cậu ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh chớp nhẹ, long lanh như chứa đựng vô vàn tinh tú trong màn đêm. Joong suýt thì nhịn không được hôn xuống đôi môi hồng kia. Đưa tay giữ cái cằm nhỏ, hỏi cậu một cách nghiêm túc

- Em yêu anh như thế nào? Là yêu như chủ nhân, gia đình, hay là như kiểu Phuwin với Pond?

Mèo nhỏ chợt bối rối đỏ mặt, muốn trốn nhưng cằm bị giữ chặt lấy, bèn gom hết can đảm cùng kiên định nhìn vào mắt anh trả lời.

- Anh yêu em như thế nào, thì em cũng yêu anh như vậy.

Có nghĩa là, đều tuỳ theo anh cả. Nhưng là mèo cũng rất yêu anh.

Giọng anh trầm khàn hơn một bậc, cảnh báo mèo nhỏ trong lòng.

- Thế nếu anh nói, anh yêu em theo kiểu muốn hôn môi, muốn gần gũi, muốn làm em thì sao?

Đồng tử mắt mèo chợt giãn lớn, hít một ngụm khí lạnh run rẩy. Bản năng của mèo báo động cho cậu biết nguy hiểm ngay trước mắt, nên bỏ chạy, trốn đi thật nhanh.

Nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, mèo này liền vòng tay, liều mạng mà vươn lưỡi nhỏ hồng hồng liếm lên môi anh, còn dùng giọng trầm đầy gợi cảm ghé vành bên tai thì thầm.

- Vậy thì anh còn chờ gì nữa, bữa chính đang đợi anh đến dùng.

Mèo này là đang đùa với lửa.


- TBC -

 

Note:

- Mọi người có hiểu là Dunk ngây thơ, nhưng cũng khum có ngây thơ không? (≧▽≦)

- Tui khum hiểu là sao mình đang viết ngược cái nó ra được cái đoạn cúi lun á. Thôi hẹn mọi người ở chap sau...

- Stars & Comments are   ❤︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com