Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Timid



Joong cảm thấy, càng gần đến ngày phát tình, Dunk lại càng tránh mặt mình. Anh còn chưa có cơ hội hỏi con mèo này cho rõ ràng có cần anh giúp hay không, nhưng bé mèo cứ vụt khỏi tay anh thôi, mãi chẳng bắt được. Ban ngày đi làm, bận thì không nói, rảnh chút thì bám dính lấy Phuwin thì thầm to nhỏ, sểnh ra thì thập thò gọi điện First nói chuyện, còn lén lút kéo Pond ra góc hỏi han.

Joong thấy hết nha, cậu vụng về như vậy nên anh không muốn vạch trần con mèo nhỏ. Hầu như ai hỏi được thì mèo đen đều đi tâm sự mỏng hết một lượt, nhưng tuyệt nhiên với anh thì im thin thít. Tối đến thì trùm mền ngủ sớm, không kịp để anh ôm ôm hôn hôn luôn. Joong hơi buồn đó, đúng ra anh nên là người cậu tìm đến đầu tiên chứ.

Nhìn con mèo ngủ ngoan, hơi thở đều đều bên cạnh, anh yêu thương hôn xuống mái tóc đen mềm, mang một lòng phiền muộn ra ngoài ban công hóng gió. Sắp vào đông rồi, gió đêm cũng lạnh hơn, khiến anh thêm chạnh lòng.

Joong chỉ không hiểu, có phải bản thân vẫn là một người chủ nhân không tốt, chưa đủ để cho cậu tin tưởng dựa dẫm. Anh cũng đâu có vô lý, vì nếu cậu thật sự chưa sẵn sàng, chỉ cần nói với anh là được mà. Đằng này cứ trốn anh mãi, làm anh cũng chẳng biết phải thế nào cho đúng. Vừa muốn bắt lấy gặng hỏi, vừa không muốn khiến cậu sợ hãi.

Joong thở hắt ra một hơi, vì lạnh mà hơi thở ra mang theo một làn khói nhè nhẹ. Thôi vậy, cứ để mèo cho nhỏ tự quyết định. Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, bỗng cảm nhận một đôi tay nhỏ khẽ vòng qua ôm eo mình từ phía sau, đuôi dài mềm như nhung lướt nhẹ trên cánh tay.

- Anh ơi, anh không ngủ ạ.

Giọng mèo còn nhựa nhựa ngái ngủ. Thiếu hơi ấm của anh khiến cậu ngủ không ngon, luôn vô thức vươn tay tìm, khi kiếm không được liền tỉnh dậy. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, thấy bóng lưng cô độc của Joong ngoài ban công thì không nhịn được leo xuống ra ôm anh.

- Trời lạnh, sao lại ra đây.

- Không có anh, em không ngủ được

Joong xoay người lại, đưa tay sờ đôi má nhỏ. Tay anh lạnh, vừa chạm vào da thì Dunk giật mình, vô tình khiến anh nghĩ cậu muốn né tránh mình. Joong lại đau lòng rồi, quay mặt thở hắt ra một hơi, rồi quay lưng bỏ đi vào trong.

- Vào phòng thôi, anh nằm ngủ với em.

Dunk thấy hình như mình lại làm anh tức giận rồi, anh không đợi cậu mà đi vào trước, còn không nói sẽ ôm cậu ngủ nữa.

Joong không thấy Dunk đi theo, ngoảnh đầu lại đã thấy con mèo cúi gằm mặt đứng đó, hai lỗ tai nằm bẹp trên đầu, đuôi dài cũng xìu xuống, bộ dáng tủi thân vô cùng. Anh lo lắng tiến đến, bàn tay vươn ra muốn nâng mặt cậu lên để nhìn rõ, nhưng nhớ đến biểu hiện né tránh ban nãy của cậu thì dừng lại. Dunk thấy tay anh cứ lơ lửng giữa không trung, không nhịn được mếu một tiếng meo nức nở.

Nghe tiếng mèo khóc, Joong càng hoảng loạn.

- Sao mèo khóc rồi... khó chịu ở đâu?

- Hức, anh không muốn chạm vào em, không muốn ôm em nữa ạ?

- Muốn mà, lúc nào cũng muốn ôm em, nhưng không phải em muốn tránh anh à?

- Em đâu có tránh anh, anh ôm em đi ạ, hức...

Joong vội vàng mang con mèo nhỏ này ôm vào lòng, xoa xoa vỗ về, còn vòng tay xuống hai bên đùi cậu nhấc lên, đem đến bên giường quấn chăn. Mới đứng ở ngoài một lát thôi mà người đã lạnh rồi.

Dunk vừa nấc lên nhè nhẹ, vừa cầm hai bàn tay lạnh của Joong áp lên má mình, dụi dụi, ngước mắt long lanh nhìn anh

- Em không có tránh anh, hồi nãy tay anh lạnh nên em hơi giật mình thôi ạ. Anh đừng giận em, sau này em không thế nữa.

Nhìn cậu vừa khóc vừa vội vã giải thích thì thấy đau lòng lắm, cúi xuống hôn lên vệt nước mắt trên má.

- Anh không giận, ngoan, không khóc nữa, anh xót.

- Anh ơi...

- Anh đây

- Em làm gì anh buồn ạ? Nãy anh đứng ở ngoài lâu lắm, còn không có ôm em ngủ.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến anh lại thấy phiền muộn. Nhưng con mèo trước mắt giương mắt ngây thơ nhìn anh, hình như cậu cũng không ý thức được bản thân đã trốn anh mấy ngày qua như thế nào. Joong thở dài, tay vuốt vuốt đôi tai nhỏ.

- Mấy ngày nay có con mèo đen trốn anh suốt, anh có thể không buồn sao.

- Em đâu có...

- Không có à, vậy mà anh bắt mãi không được đấy.

- Meo...

Mèo đen hình như biết lỗi rồi, liền chui vào trong lòng anh dụi loạn, khiến Joong bật cười.

- Giờ biết lấy lòng anh rồi à. Mấy nay không bám riết lấy Phuwin thì ôm điện thoại nói chuyện với First, xong còn loanh quanh bên Pond hỏi này hỏi kia. Sắp quên anh luôn rồi

- K-không có quên, đều là nói về anh mà. Em xin lỗi...

Thật ra là Dunk không hề cố ý trốn anh, chỉ là cậu có tâm sự trong lòng, muốn hỏi ý kiến người này người kia một chút, vô tình làm anh buồn rồi. Mèo biết lỗi, càng ra sức ôm anh chặt hơn, cậu không muốn anh nghĩ mình không quan tâm anh, vì toàn tâm toàn ý của mèo chỉ có anh mà thôi.

- Hửm? Nói gì về anh, sao lại không tìm anh để hỏi?

- E-em... ngại...

Joong liền kéo cái đầu nhỏ đang vùi bên vai mình ra, nghiêm túc đối diện.

- Dunk, không có giấu anh, anh sẽ lo lắng.

- Dạ...

- Mèo có tâm sự gì, kể cho anh nghe nào.

Anh hôn lên từng ngón tay dài nhè nhẹ. Cậu liền nắm lấy bàn tay anh, áp vào sát bên mặt.

- Anh thấy người em hơi nóng không? Thường thì trước khi đợt phát tình đến em đều sẽ cảm nhận được, thân nhiệt cũng từ từ nóng lên. Em đoán chắc tầm sáng mai là em sẽ vào cơn.

Joong nghe cậu nói thì liền cảm nhận một chút, đúng là có hơi ấm hơn ngày thường, liền lo lắng hỏi.

- Em muốn anh gọi cho First không?

Dunk lắc đầu nhẹ.

- Tại sao phải gọi cho First ạ, em đã có anh rồi.

- Anh sợ em ở với anh sẽ không thoải mái.

Dunk nghe thế thì mỉm cười một cái.

- Còn em thì sợ anh không thích.

- Tại sao lại nghĩ anh không thích?

Dunk nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay ấm áp, ngước mắt nhìn anh như đang nhìn cả thế giới của mình. Anh thấy mắt cậu có vương nét buồn.

- Anh ơi, đây là lần đầu em gặp được người em yêu, may mắn anh cũng yêu em. Em cũng sẽ có lo sợ của mình.

- Có anh ở đây, em không phải sợ gì cả.

- Nhưng em vẫn sợ lắm. Khi phát tình em không có được như bình thường, tuy không mất kiểm soát như lần trước nhưng cũng sẽ liên tục đòi hỏi mà không để ý đến cảm nhận của anh.

- Anh cũng có tìm hiểu qua mà, mèo đừng lo.

- Lỡ thực tế nó không như anh nghĩ thì sao ạ? Lỡ như anh thấy hình dáng đó của em, rồi không thích em nữa, em phải làm sao?

Con mèo này thực sự là nghĩ đến gì rồi, thật khiến anh đau lòng muốn chết.

- Dunk à, sẽ không có chuyện anh không yêu em nữa. Em có thể tin tưởng anh không?

- Hức, em tin anh mà, nhưng em nhịn không được mà lo lắng. Mấy ngày nay em đã hỏi Phuwin có cách nào để kiềm chế bản thân mình không, hỏi First bộ dáng của mình lần trước, còn muốn biết Pond mỗi lần giúp Phuwin có khó khăn gì không. Thật lòng em muốn cùng với anh lắm, nhưng cũng không muốn làm phiền anh, không muốn anh nghĩ đó là nghĩa vụ phải giúp em.

- Thế sao mèo lại không hỏi là anh muốn gì?

- Em xin lỗi, em lo nhiều thứ quá, nhưng lại quên lo cho cảm nhận của anh rồi.

Anh không nỡ giận một chút nào hết, mèo nhỏ này vì anh mà đã lo nghĩ quá nhiều mấy ngày qua rồi. Nhưng anh muốn tập cho cậu thói quen cần gì phải nói cho anh biết. Hiện tại đã là người yêu với nhau rồi, không thể cứ giấu giếm tâm tư còn suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa.

-  Vậy bây giờ, mèo thử hỏi anh đi.

Joong cúi xuống hôn hôn, như muốn tiếp thêm can đảm cho cậu.

- Anh ơi, kì phát tình này em muốn cùng anh. Anh giúp em được không?

Dunk ôm lấy tay anh, dụi dụi.

- Mèo ngoan, nhớ kĩ lời anh nói này, chỉ cần là em muốn, anh sẽ luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng của em. Em là mèo của anh, anh sẽ rất vui nếu em để anh được chăm sóc cho em. Mèo hiểu không?

- Vâng ạ.

- Vậy hiện tại có cảm thấy khó chịu gì không? Anh nên chuẩn bị gì nhỉ?

- Anh chỉ cần ôm em thôi ạ. Muốn cảm giác anh gần em.

- Được rồi, để anh ôm em.

Anh để cậu nằm bên cạnh, vòng tay ôm siết vào lòng. Mèo nhỏ cũng rất hưởng thụ hơi ấm mà rúc mình vào sâu trong lồng ngực anh dụi loạn.

- Mai dậy anh sẽ ở đây với em, mèo yên tâm ngủ nhé.

- Anh ơi...

- Hmm?

- Yêu anh nhiều ạ.

- Anh cũng yêu em. Ngủ ngoan, có anh ở đây.

Joong nhìn xuống mèo đen thở nhẹ chìm vào giấc ngủ, cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, vừa vặn ôm trong tay, bao bọc trong yêu thương.


-  TBC -

Note:

- Đáng lẽ là End rồi nhưng vì thích mèo quá nên viết thêm tí

- Ai ngăn con Au viết H lại đi
>///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com