3. Name
Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, Phuwin phải ra sức năn nỉ vật nhỏ đừng trốn đi, sau khi bắt cậu hứa hẹn đủ kiểu mới chịu theo Pond đi làm.
Cũng may hôm nay là ngày nghỉ của Joong, anh có thể tiện ở nhà mà trông bé mèo mới nhặt được về này. Đương nhiên cậu ấm bỏ nhà ra ngoài lập nghiệp, quản lí tiệm cà phê không phải là công việc chính của mình. Anh có một công ty nhỏ điện tử trên mạng, thu nhập ổn định cũng khá thoải mái. Khi không có ca làm, anh sẽ tranh thủ xử lí các yêu cầu của khách và đơn hàng.
Theo thói quen buổi sáng, Joong đi xuống bếp pha cho mình một tách cà phê trước khi ngồi vào bàn làm việc. Định kêu con mèo ra uống sữa và ăn sáng nhưng trong phòng trống trơn, tìm khắp căn nhà yên tĩnh cũng không thấy bóng dáng.
"Hm... lẻn bỏ đi rồi sao?"
Anh liền gọi cho Phuwin ở tiệm, giọng mèo trắng ở đầu dây bên kia đầy lo lắng bảo với Joong.
"Anh thử tìm trong mấy góc khuất xem, trong tủ hay dưới gầm giường ấy, mèo lạ chỗ sẽ hay trốn."
Thế là Joong vừa cầm điện thoại tìm kiếm, cúi xuống gầm giường, quả nhiên có một cục tròn đen đen đang cuộn người lại, chỉ thấy đôi ngươi phát sáng.
Anh thở phào trong lòng nói với Phuwin.
- Anh tìm được rồi, mèo trốn ở dưới gầm giường, giờ phải làm sao?
"Anh đừng cố kéo anh ấy ra nha, cứ để vậy không sao đâu. Anh ra ngoài đi."
- Anh ở ngoài rồi.
"Anh hâm sữa với đồ ăn nóng để trên bàn rồi tránh mặt đi, có thể lát nữa anh ấy sẽ tự ra ăn."
- Được rồi.
Thế là Joong làm một sandwich cá ngừ nhỏ cùng một ly sữa nóng đặt trên bàn rồi mang cà phê của mình lên lầu làm việc. Quả nhiên một lúc sau đã nghe tiếng mở cửa phòng nhè nhẹ, Joong cũng không có đi ra, sợ thấy anh sẽ làm cậu giật mình. Chỉ khi nghe tiếng đóng cửa lần nữa vang lên, anh mới đi xuống kiểm tra. Khoé môi không khỏi cong lên khi thấy ly sữa đã uống hết, dĩa cũng trống trơn chỉ còn một ít vụn bánh mì, hẳn đã đói lắm.
Joong vô thức mỉm cười rồi mang đi dọn dẹp.
Cả ngày hôm đó cả hai ở nhà cũng không chạm mặt lần nào. Joong chỉ để lại sữa và đồ ăn trưa trên bàn cho cậu rồi tránh đi, nhưng lần nào quay trở lại cũng đã được xử lí sạch sẽ.
Đến chiều tối Phuwin và Pond đi làm về mới lôi được con mèo nhát người này ra ngoài ăn cùng.
Hôm sau cả ba đều phải đi làm, Joong để sẵn sữa và đồ ăn trên bàn cho cậu. Tiệm cà phê buổi sáng thì đông người, nhưng đến giữa trưa thì đa số đều đến để ăn bánh ngọt, Joong cũng tranh thủ về sớm. Dù sao cũng sắp đến ca của Fourth và Gemini rồi, chẳng hiểu tại sao bản thân cứ bồn chồn lo lắng, nôn nóng muốn về để gặp bé mèo ở nhà.
- Tao về trước nha Pond, để mèo ở nhà một mình không yên tâm. Cần quá thì gọi Neo đến giúp nha.
- Được rồi.
- P'Joong ơi, mang bánh về cho anh ấy nè.
Joong về đến nhà, thấy sữa và sandwich trên bàn đã được ăn uống sạch sẽ thì thở phào, cũng không nhận ra mình đã thấy nhẹ nhõm như thế nào khi biết cậu vẫn còn ở lại đây. Anh lấy ra bịch bánh Phuwin đưa khi nãy đặt lên bàn rồi lại tránh mặt đi lên lầu. Không lâu sau, quả nhiên đã nghe tiếng cửa mở như thường lệ.
Joong cười khổ, con mèo này cũng quá nhát người rồi, không biết đến bao giờ mới được nựng một chút đây.
☕☕☕
Cả tuần sau, quan hệ giữa hai người cũng không có tiến triển gì hơn. Joong ở nhà thì chẳng bao giờ được thấy được bóng dáng con mèo đen này ra ngoài, nhưng đồ ăn chuẩn bị sẵn để trên bàn lúc nào cũng được cậu xử lý sạch sẽ.
Anh cũng tranh thủ mua vài bộ đồ cho mèo nhỏ, không biết cậu thích gì, chỉ mua một mớ những bộ đơn giản rồi để trong phòng.
Anh cũng phát hiện ra, cậu thích ăn cá ngừ, không thích thịt gà vì đều bỏ lại phân nửa. Thích sữa ấm, lúc nào cũng uống hết. Cậu dần dần gần gũi hơn với Phuwin và Pond, hôm qua lúc ăn tối, Pond có đưa tay gảy nhẹ đôi tai nhỏ kia, cậu cũng không có tránh né. Joong nhìn thấy thì hơi khó chịu, còn có chút ghen tị. Anh ở nhà với cậu cả ngày, đến nhìn cũng không được chứ đừng nói là đụng chạm cưng nựng.
Có một hôm, Joong trở về nhà sớm hơn mọi khi, vừa bước vào thì thấy bé mèo đang cầm ly uống sữa. Cậu thấy anh liền giật bắn mình vô tình làm rơi ly thuỷ tinh xuống sàn vỡ tan. Mèo nhỏ vì tiếng ly bể mà theo phản xạ nhảy lên bàn, nhìn anh đầy hoảng loạn.
- Không sao, em cứ ngồi ở đó.
Joong thấy mèo cứ loay hoay muốn tìm cách xuống thì lên tiếng trấn an, sợ cậu nhảy xuống bây giờ sẽ bị thương mất.
- Ngồi ngoan nhé, để anh dọn dẹp.
Mèo rất nghe lời, anh bảo ngồi ngoan thì không dám động đậy một chút xíu nào. Joong cũng tranh thủ dọn sạch sẽ những mảnh vỡ dưới sàn, cậu thì cứ ngồi im thu chân trên bàn nhìn anh loay hoay quét dọn những mảnh vỡ. Sau khi đã kiểm tra kĩ, anh nhìn thấy cậu vẫn không có ý định leo xuống, liền mở lời.
- Em xuống được rồi, không sao nữa đâu.
Cậu nhìn anh bối rối, rồi cúi đầu xuống lí nhí.
- C-chân bị tê rồi.
Có lẽ vì chỉ dám ngồi yên trong thời gian lâu nên chân bị mất cảm giác.
- Anh đến gần em nhé, được không?
Cậu chỉ gật cái đầu nhỏ, hai lỗ tai cũng khẽ động.
- Anh bế em xuống nha?
Anh nhẹ nhàng để tay cậu vòng qua cổ mình rồi bế cậu qua ghế sopha trong phòng khách. Con mèo này cũng nhẹ quá rồi. Cậu ở trong lòng anh ấm áp, nhỏ giọng.
- Xin lỗi, không cố ý làm vỡ đồ...
Anh sẽ không đuổi cậu đi chứ.
- Không sao, chỉ là một cái ly. Em không bị thương là được.
Joong trấn an vật nhỏ đang run rẩy trong lòng, đặt mèo xuống sopha rồi hỏi.
- Em đói chưa? Để anh hâm lại đồ ăn nhé.
Mèo cũng chỉ mím môi gật gật.
- Mèo ăn cùng anh được không? Hay muốn anh lên trên lầu?
- Dạ, ăn cùng được ạ.
Joong không khỏi cảm thán, ngoan ghê. Chả bù cho con mèo trắng tinh nghịch của Pond.
Thế là một người một mèo cứ thế mà cùng nhau dùng bữa. Joong cũng rất vui vẻ.
- Mèo nhỏ, mọi người hay gọi em là gì?
- K-không có tên, chỉ có số này thôi ạ.
Cậu quay lại, vén mái tóc hơi dài lên, sau gáy hiện lên có một dãy số khiến Joong nhíu mày, mèo này là từ trong những thí nghiệm thế giới ngầm mà ra sao.
Mặt tối trong xã hội là người giàu thì có những sở thích biến thái, thế là không ít phòng thí nghiệm muốn tạo ra những giống lai quý hiếm độc lạ. Khi không đạt tiêu chuẩn thì bị vứt bỏ bên ngoài.
Nghĩ đến mèo nhỏ trước mặt từ nhỏ đã sống với những ống nghiệm và thuốc tiêm trong người, sau đó thì bị vứt bỏ đi, trong lòng dâng lên cảm giác muốn che chở cho cậu.
- Anh đặt tên cho em được không?
- Dạ tên ạ?
- Ừm, để mọi người tiện gọi.
- Dạ được.
- Gọi em là Dunk nhé?
- Dunk ạ?
- Ừm, Dunk. Được không?
Tên này từ ban đầu nhìn cậu anh đã nghĩ đến, giờ mới có cơ hội nói ra.
- Anh thích là được mà.
- Vậy Dunk có muốn ở ngoài này chơi với anh không?
- Dạ.
Cả ngày hôm đó cậu cứ lẩm bẩm cái tên trong miệng rồi lén tủm tỉm cười. Đây là lần đầu tiên có người đặt tên cho cậu, cảm thấy là lạ nhưng cũng rất vui trong lòng.
Có một con mèo bên cạnh, nghịch qua nghịch lại cũng khiến Joong vui vẻ.
Anh lại vu vơ nghĩ rằng, nếu sau này mỗi ngày trôi qua đều như thế này, cảm giác cũng không hề tệ...
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com