Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Beautiful (2 - End)




Dunk bị anh nắm cổ tay chặt đến đau nhói cũng không dám hó hé, chỉ có thể nhịn khóc cúi đầu đi theo sau.

Mèo đen bị anh dúi vào trong xe, cài dây an toàn rồi phóng về nhà, bỏ lại bữa tiệc xa hoa đằng sau. Anh chỉ muốn mau chóng mang mèo xinh đẹp này về, nhốt lại làm của riêng.

Cả đoạn đường cả hai không nói gì, Dunk cảm nhận được anh giận nên chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ mà im lặng. Rất muốn khóc nhưng mà vẫn cố nhịn xuống. Mà Joong lại không ý thức được bản thân vì khó chịu cả ngày mà làm cậu bất an suốt hôm nay. Anh hiện tại chỉ biết mình ghen đến muốn đỏ mắt, khoảnh khắc có người khác động vào cậu, anh liền muốn đánh người.

Joong ôm Dunk mang từ xe vào nhà, đặt lên sopha có hơi mạnh bạo, khiến mèo giật nảy người nhưng vẫn không dám kêu, không muốn khiến anh tức giận hơn nữa. Joong đặt hai tay lên thành ghế, nhốt cậu ở giữa mà trừng mắt nhìn con mèo xinh đẹp trước mặt, từng đường nét đều khiến người khác rung động. Mắt đảo đến đôi tai trên đầu thì khiến anh nhớ lại hình ảnh ban nãy có người lạ chạm vào, lửa giận trong người lại nổi lên.

Tính Joong trước giờ nóng nảy, máu ghen lại đang bùng nổ trong người, bây giờ mà đè mèo trước mặt xuống, anh chắc chắn sẽ làm cậu bị thương. Bực mình chửi thề một tiếng, Joong dứt khoát quay người bỏ vào phòng tắm, tạt nước lạnh lên mặt cho bản thân tỉnh táo cũng như bình tĩnh lại. Anh sợ chỉ đứng trước cậu một chút nữa thôi, sẽ không kiềm được mà làm đau mèo nhỏ.

Bỗng Joong nghe tiếng khóc nhỏ xíu ở dưới nhà, anh nhíu mày tắt nước, chăm chú lắng nghe. Đến khi một tiếng nấc nghẹn vỡ ra trong ngôi nhà yên tĩnh, anh mới giật mình cuống quýt chạy xuống dưới.

Mèo đen vậy mà vẫn thu gối ngồi yên vị trên sopha, nghe tiếng chân anh chạy xuống thì ngước đôi mắt ngập nước lên, thấy anh lại càng khóc lớn. Nấc nghẹn từng chữ trong cổ họng

- Em làm gì sai, anh nói em biết được không?... Hức... Anh đừng... đừng lạnh nhạt với em như vậy.

Dunk khóc đến không thở nổi, đôi mắt ướt nhoà, Joong thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh, sự giận dữ ban nãy cũng tan biến đi mất, chỉ thấy tội lỗi không nguôi. Liền một bước đi đến ôm mèo vào lòng xoa xoa dỗ dành, cảm nhận bờ vai nhỏ run lên từng đợt. "Trời ơi mày đã làm gì vậy Joong"

- Mèo ơi, em làm sao vậy, đừng khóc...

Dunk bấu chặt bên vai anh, vừa khóc vừa cố nói.

- Anh đừng không để ý đến em, đừng phớt lờ em... hức... em sợ lắm...

- Không có, không có phớt lờ em, anh thương mà. Anh xin lỗi, nín đi em.

Nhưng mà hôm nay Joong dỗ thế nào Dunk vẫn cứ ở trong lòng anh khóc rất lâu, như đã phải ôm ấm ức của cả ngày dồn lại. Từng tiếng nấc nghẹn làm tim anh đau nhói. Nhẹ nhàng ôm mèo nhỏ lên lầu, vùi cả hai trong chăn ấm, vỗ về an ủi.

- Mèo ơi, anh làm gì sai, em đánh anh đi, đừng khóc mãi như vậy, tim anh không chịu nổi đâu...

Nhưng nước mắt cậu cứ tuôn ra mãi thôi, Dunk cứ cố nín khóc, rồi lại nấc nghẹn, nhớ lại cả hôm nay bị anh lạnh nhạt, rồi tức giận, thì lại tủi thân mà khóc tiếp. Cứ lặp đi lặp lại mãi khiến Joong đau lòng không thôi, chỉ biết ôm mãi trong lòng mà vỗ về. Khóc nhiều thế này chắc đã phải buồn lắm, Joong lại thấy bản thân vô tâm rồi. Nhớ lại lời mèo nói ban nãy, tự giác kiểm điểm mình cả ngày hôm nay, thái độ đúng là không ra làm sao cả.

- Anh xin lỗi, anh lại khiến em buồn rồi. Hay anh tự đánh bản thân mình nhé?

Dunk nghe anh nói thế thì lắc đầu nguầy nguậy, mím môi cố nén tiếng nấc nghẹn mà nói:

- Đ-đừng ạ, a-anh đợi một chút, em sẽ không khóc nữa... hức...

Joong yêu thương, cúi xuống hôn vào môi dưới của cậu, liếm nhẹ an ủi, còn nếm được vị mặn của nước mắt trong miệng. Nuốt hết tiếng khóc trong cái hôn, nhẹ nhàng và chậm rãi mút mát đôi môi kia, từ từ để cho cậu bình tĩnh lại.

Joong dứt ra khỏi đôi môi còn vương vị son dưỡng mùi cherry, ngắm nhìn con mèo nhỏ chỉ còn tiếng thút thít the thé. Dunk khóc đến nhoè cả lớp trang điểm, còn lem chút màu đen của bút kẻ mắt, Joong dùng ngón tay lau qua rồi nhẹ nhàng nói.

- Để anh đưa em đi tắm với tẩy trang nhé, cho bình tĩnh lại được không?

Mà Dunk nghe anh bảo muốn mang cậu đi tẩy rửa, hốc mắt lại nóng lên ầng ậng nước, môi dưới run run, Joong lại hoảng hốt ôm lại vào lòng vuốt ve dỗ dành.

- Sao vậy? Mèo ngoan đừng khóc, nói anh nghe.

Dunk nhút nhát ngước lên nhìn anh, hai tay vụng về chỉ lên tóc, mặt và bộ đồ đang mặt trên người, thút thít nói nhỏ xíu.

- A-anh không thích ạ? Em trông khó coi lắm sao?

Joong mở to mắt bất ngờ, mèo này hôm nay đẹp đến khiến anh thần hồn điên đảo, còn ghen đến mờ mắt vậy mà trước mặt anh lại tự ti nhút nhát sợ anh không thích.

- Mèo của anh không có lúc nào khó coi hết, hôm nay em càng đặc biệt xinh đẹp.

Dunk nghe anh nói, thì ngước mắt long lanh lên nhìn, giọng nói hơi ấm ức, còn có chút tủi thân.

- Nhưng mà cả ngày hôm nay anh cũng không hề nhìn em...

Joong nghe Dunk nói vậy thì giật mình, anh nào không muốn nhìn mèo, anh là không dám nhìn... Joong chợt nhận ra mèo nhỏ dường như không hề ý thức được sắc đẹp của chính mình lẫn sự thu hút của bản thân. Thở ra một hơi, anh nhẹ nhàng nâng cằm của cậu lên, ngón tay men theo từng đường nét trên mặt kia.

- Dunk à, em đẹp đến mức anh khiến thở cũng không thở nổi. Anh nhìn cũng không dám nhìn thẳng, vì anh sợ nếu anh chỉ nhìn lâu thêm một chút thôi thì sẽ không kiềm được mà nhốt em luôn ở nhà, đè em ra làm hết lần này đến lần khác, khiến em không thể xuống giường được nữa.

Dunk nghe anh nói thì đỏ mặt, nhưng vẫn thật thà thủ thỉ.

- Anh không cần phải kiềm chế mà, em là của anh, anh muốn làm gì em cũng được. Chỉ là, cả ngày nay anh không có nói em đẹp...

Vì dù rằng mọi người xung quanh có khen nhiều đến đâu, nếu không phải từ anh thì đều vô nghĩa. Joong nghe vậy thì thấy mình thật sự đã rất vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của cậu, nâng mặt mèo lên nghiêm túc nói

- Mèo của anh luôn đẹp, đẹp đến khiến mọi người xung quanh chú ý, khiến anh ghen, ghen đến điên người.

Mèo nghe anh ghen thì mở to mắt long lanh, nghiêng đầu khó hiểu, lỗ tai cũng động đậy.

- Tại sao anh phải ghen ạ? Em là của anh, chỉ của một mình anh thôi.

Biểu hiện mèo đáng yêu vậy, Joong chỉ biết cười khổ. 

- Vì từ khi gặp được em, anh mới biết tính chiếm hữu của mình cao như thế nào. Em thì càng ngày càng xinh đẹp hút hồn, khiến anh lắm lúc chỉ muốn dùng dây trói chặt lại, nhốt luôn ở trong nhà, không để ai nhìn thấy nữa. Anh như vậy rất xấu xa, không muốn để em thấy khía cạnh đen tối này...

Mèo nghe thấy Joong giải bày, ngước đôi mắt ướt long lanh, không do dự ngửa cổ tay ra đưa đến trước mặt anh, thành thật nói.

- Anh có thể mà, chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện.

Joong bị câu này của Dunk mà trong lòng chấn động một phen. Anh chỉ diễn tả một cách ẩn dụ vậy mà cậu thật sự bày ra tư thế ngửa tay chịu trói này, không có chút phản kháng chỉ có một lòng muốn anh vui vẻ.

Mèo này đúng là càng ngày càng khiến anh yêu đến cuồng si, một phần muốn cưng nựng yêu chiều, một phần lại muốn trói lại giữ chặt.

Nhìn đôi tay đang đưa lên trước mặt, ở một bên cổ tay còn có vết hằn đỏ, là do ban nãy anh nắm mạnh để lại dấu mà mèo đen cũng không chịu nói gì, Joong cầm lên áy náy hôn xuống.

- Là anh làm em đau phải không, anh xin lỗi, sao mèo không kêu lên cho anh biết?

- Em không sao, ban nãy em làm anh giận mà nên không dám lên tiếng.

- Mèo ơi, dù anh có giận như thế nào, nếu em đau hay sợ thì phải cho anh biết. Nhìn cổ tay xem, đỏ đến thế này, anh đã nắm mạnh lắm phải không?

- Anh đừng lo mà...

- Sao anh có thể không lo lắng cho em?

Đến khi Joong mở lòng bàn tay cậu ra mới thấy chi chít những vết đâm nông sâu, còn vương vệt máu khô. Anh hốt hoảng mà ngước mắt lên gấp gáp hỏi.

- Những vết này là sao? Sao lại sâu đến thế này, còn chảy máu nữa, em bị thương từ lúc nào? Sao không nói với anh?

Dunk thấy anh lo lắng thì cũng thành thật kể. 

- Em không sao, anh đừng lo. Ban nãy lúc bạn anh đến gần muốn nựng em, em bị giật mình nên cố nắm chặt tay để không lỡ cào người như trước nữa. Móng vô thức vươn ra đâm vào thôi ạ. (*)

- Dunk ơi...

Mèo đen còn nhìn anh mỉm cười đầy tự hào.

- Anh thấy em giỏi không? Em không làm ai bị thương nữa hết đó. 

Vì em không biết người nọ là ai, có cùng anh thân thiết hay không. Liền cố gắng không để bản thân gây chuyện, tránh tạo rắc rối cho anh. Vì em có thể không giỏi như Phuwin, nhưng em cũng muốn vì anh nỗ lực một chút. Chỉ là những vết thương ngoài da, không có gì to tát cả, em chịu được.

Joong chua xót ôm chặt con mèo vào lòng, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Mèo đen tự để mình bị thương là vì anh đã không ở bên cạnh bảo vệ chu đáo. Trong khi bản thân chỉ biết ghen tuông vớ vẩn, để mèo nhỏ ôm tủi thân cả ngày, cậu vẫn một mực nghĩ cho anh, cố gắng từng chút một để không làm anh phiền lòng. Anh quả là chủ nhân lẫn người yêu tệ nhất trên đời này.

Gạt vội nước mắt, Joong đau lòng hôn lên những vết thương trong lòng bàn tay kia.

- Dunk, em nghe kĩ lời anh nói nhé. Sau này, không được vì nghĩ cho anh hay sợ anh tức giận mà để bản thân phải thiệt thòi. Chúng ta là người yêu, nếu anh làm gì sai hay khiến em buồn, em phải nói cho anh biết. Được không?

- Dạ... 

Joong mở lòng bàn tay mèo ra, miết nhẹ, đau lòng nhìn những vết thương kia. Hốc mắt lại muốn nóng lên.

- Còn nữa, mèo của anh rất giỏi, nhưng cách này không được dùng nữa. Em bị thương như vậy anh sẽ rất đau lòng. Nếu không thích ai, hãy thoải mái tránh né. Em luôn có thể tìm đến anh, có biết không?

- Nhưng mà...

- Mèo ngoan, nghe lời anh.

Thấy anh kiên định dặn dò, mèo xụ mặt, nhưng vẫn là gật gật đầu nhỏ.

- Vâng ạ, sau này em sẽ cố gắng hơn, sẽ đi theo Phuwin để học hỏi, để không làm anh phải bận lòng nữa.

Joong lại thấy đau lòng hơn, mèo của anh bỏ ra một chút liền suy nghĩ nhiều. Anh cần gì cậu phải thông minh giỏi giang cơ chứ, chỉ hận không thể giữ cậu mãi ở lại trong thế giới nhỏ bé chỉ có hai người mà thôi.

- Mèo chỉ cần là mèo nhỏ của anh là được rồi, đừng ép mình, anh sẽ buồn lòng.

- Nhưng mà em không thể cứ chỉ là một con mèo vô dụng...

Joong yêu thương hôn lên khoé mắt ướt, chậm rãi nói.

- Mèo của anh rất giỏi, từ từ em sẽ bước ra thế giới này, rồi sẽ học được nhiều thứ nữa. Đừng vội vã muốn lớn như vậy, anh sẽ luyến tiếc...

Anh không thể ngăn cậu từng ngày sẽ trưởng thành hơn, sẽ ngày một giỏi giang, nhưng nếu một ngày cậu đủ tự lập đến không cần anh nữa, thì anh phải làm sao.

Từ ngày có mèo đen nhỏ này bên cạnh, Joong có thể hiểu tại sao Pond luôn chiều chuộng thương yêu Phuwin như vậy, cứ không muốn em lớn lên, hy vọng em có thể mãi làm một mèo nhỏ loanh quanh bên mình, vô lo vô nghĩ, một đời an nhiên. Joong đôi khi có những suy nghĩ ích kỉ như vậy, nhưng nhìn Dunk trong lòng buồn tủi thì chịu không nổi, cúi xuống hôn lên trán an ủi.

- Đừng buồn, chúng ta sẽ từ từ tìm cách tốt hơn.

Cậu ngập ngừng nói với anh.

- Vậy mai mốt, nếu có đến chỗ đông người, anh ở cùng với em được không? Cảm giác ở bên cạnh anh rất an toàn ý, nên em sẽ đỡ bị giật mình hơn.

- Được, sau này sẽ luôn ở bên em.

- Vâng ạ.

- Mèo ngoan. Anh đưa đi tắm nhé?

- Dạ...

Joong thấy cậu có vẻ ngập ngừng thì quan tâm hỏi.

- Sao vậy?

- Anh ơi, anh nói em đẹp...

- Hửm? Đúng rồi, mèo của anh hôm nay đẹp lắm.

Mèo mắt ướt, cắn cắn môi dưới nhìn anh

- Vậy, anh không muốn em ạ?

Joong thấy máu nóng liền dồn xuống thân dưới. Mèo này chỉ cần một câu nói lẫn biểu hiện mơ màng, liền có thể khiến Joong quỳ rạp dưới chân mà yêu thương. Giọng anh trầm khàn đi một bậc, nâng mặt con mèo thích dụ người này lên cảnh cáo.

- Mèo xinh đẹp này lại dụ dỗ anh nữa rồi.

Dunk đưa ngón tay thon dài vân vê cổ áo sơ mi đen anh đang mặc trên người kia, lưỡi nhỏ còn cả gan vươn ra liếm liếm lên yết hầu ở cổ

- Tại vì hôm nay, chủ nhân của em cũng rất quyến rũ.

Joong xoay người hung hăng đè nghiến con mèo này xuống giường. Cả ngày hôm nay anh đã nhịn đủ rồi, mèo này vậy mà không biết điều, cứ khơi gợi dục vọng mạnh mẽ của anh lên.

- Đêm nay đừng mong anh nhẹ nhàng với em. Đợi anh tìm được dây sẽ thật sự trói em lại, đừng hòng bước xuống giường nữa.

Dunk vậy mà cũng bày ra một dáng vẻ quyến rũ, nghiêng đầu qua lộ chiếc cổ trắng ngần mời gọi, đôi mắt đẹp nhìn anh gợi tình.

- Vậy phiền chủ nhân trói cho chặt vào, mèo này nguyện phục vụ anh đến hết đời.

Joong là nguyện chết chìm trong bể tình với con mèo xinh đẹp này mãi mãi.


-Ngoại truyện: Beautiful - End -





Note:

(*) Mọi người biết chân mèo bình thường thu lại như măng cụt dễ thương á, khi cào mới vươn móng ra thôi. Thì tưởng tượng móng tay Dunk cũng thế, vì em nắm chặt tay nên khi giật mình móng bật ra nên bị đâm vào lòng bàn tay chảy máu ấy.

- Chúc mọi người 20/10 vui vẻ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶

- Au quằn ngoại truyện còn hơn chính truyện.

。°(°.◜ᯅ◝°)°。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com