Ngoại truyện: Nest
Warn
Có H nhẹ?
NC-16
Quào năm ngoái post vào tháng 11 năm nay lại vào tháng 11 🥰🥰
☕︎☕︎☕︎
Dạo gần đây Dunk thấy mình có sở thích kì cục - đó là làm ổ.
Cậu cảm thấy rất lạ, rõ ràng trước đây không có, nhưng mấy tháng nay, cứ càng gần đến ngày phát tình thì thói quen này lại như một bản năng trỗi dậy không tự chủ được.
Bắt đầu chỉ là những vật nhỏ nhỏ như găng tay hay mũ len của Joong sẽ bị Dunk tha lên giường. Có lần cậu còn không ý thức được mình đang ôm áo len dày của anh mà lăn qua lăn lại trên giường cả buổi, chỉ muốn được bao bọc trong mùi hương của anh, cảm thấy rất an toàn.
Chắc vì trước đây chưa từng cùng ai thân mật lâu như vậy, anh lại là người mình yêu thương nên không tự chủ được lúc nào cũng muốn được gần gũi.
Có khi Joong sẽ thấy đôi vớ của mình bị thiếu một chiếc, mũ len yêu thích đột nhiên biến mất thì khó hiểu, Dunk thì ngại ngùng mà giấu nhẹm.
Khi bị hỏi tới thì chỉ kêu meo meo 'em biết gì đâu'
/ᐠ. .ᐟ\ฅ
Nhưng Dunk cảm thấy biểu hiện này càng lúc càng nặng, khi bắt đầu nhận ra thì cậu cố kiềm nén lắm nhưng gần đến kì phát tình thì không kiểm soát nổi.
Ví như hôm nay, vừa ngủ dậy cậu đã cảm thấy nhiệt độ trong người hơi hơi nóng rồi, chắc mai sẽ đến kỳ phát tình thôi. Joong có việc bận nên đã ra ngoài từ sớm, anh cũng tranh thủ mua đồ ăn chuẩn bị sẵn cho cả hai vào ngày mai.
Dunk đầu óc mơ màng, mon men đến tủ quần áo của anh mà lôi đồ ra. Một tay cầm áo phông trắng, tay còn lại ôm áo khoác len anh mặc mấy ngày nay, miệng thì gặm chiếc găng tay, vui vẻ nhảy lên giường.
Cậu còn lật gối lên, bên dưới hệt như một bộ sưu tập những đồ nhỏ lỉnh kỉnh của Joong mà mèo thu thập được mấy ngày nay, hào hứng bày ra khắp giường, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy chưa đủ, lại nhảy xuống chạy lại tủ đồ tha thêm một mớ nữa về giường.
Đa số những món mèo nhỏ chọn là đồ anh đã mặc qua mà chưa giặt, còn vương lại hương cà phê và bánh ngọt ở tiệm, quan trọng nhất là mùi cơ thể anh khiến cậu dễ chịu. Dunk hăng hái bày bày xếp xếp mọi thứ thành một cái ổ hoàn chỉnh, cậu cũng rất thoả mãn mà nằm ở bên trong lăn qua lăn lại, vùi mặt vào áo len trắng anh vừa mặc hôm qua rồi chìm lại vào giấc ngủ say.
Joong mở cửa phòng, cảnh tượng trước mặt khiến anh bất ngờ nhưng cũng làm anh bật cười yêu thương.
Những món đồ rơi rớt dưới sàn nhà trải dài từ cửa đến cái ổ bự bự trên giường. Nhìn kĩ ở giữa mới thấy được con mèo đen nhỏ của mình cuộn tròn say ngủ. Joong bước lại gần, nhịn không được lấy điện thoại ra chụp một vài tấm, cài luôn thành hình nền, đáng yêu chết đi được.
Anh kiểm tra lại quần áo trên giường, tìm được mũ len, khăn quàng, găng tay của mình thì cười thầm. Thủ phạm thì vẫn nằm mơ đẹp, đuôi dài ngoe nguẩy khe khẽ, không hề biết mình sắp bị xử tội rồi.
Joong yêu thương xoa đầu mèo đen, không nhịn được nghịch nghịch đôi tai mềm. Mèo nhỏ cựa mình rồi hé mắt, thấy anh thì kêu meo meo ngái ngủ, dường như chợt nhớ ra gì đó mà ngồi phắt dậy, cũng khiến Joong giật mình.
Cậu hoảng loạn nhìn anh rồi nhìn xung quanh căn phòng đã bị mình bày bừa thành một mớ hỗn độn. Quần áo vương vãi dưới sàn, còn có những món đồ của anh mà cậu trộm lấy gần đây đều bị anh thấy cả rồi. Mèo sợ hãi nhìn anh nước mắt lưng tròng, nghĩ rằng chắc bản năng làm ổ này là một trong những lỗi của phòng thí nghiệm nơi mình sinh ra thì muốn khóc.
Joong thấy đôi mắt mèo nhỏ ầng ậng nước còn nén khóc, chỉ phát ra âm thanh ư ử trong cổ họng thì lo lắng, liền ôm cậu vào lòng xoa xoa vỗ về.
Nhìn lại hồi nãy hình như mình đụng vào đồ trên giường, có phải làm mèo không vui rồi.
- Sao mèo lại khóc rồi, anh làm hỏng ổ của em à?
Dunk được anh ôm trong lòng ấm áp thì khóc luôn. Cậu sợ anh biết mình bị lỗi này sẽ chán ghét, nhìn xem cậu đã bày bừa như thế nào. Chỉ biết nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
- E-em xin lỗi. Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà, anh đừng giận... hức...
Joong nghe mèo nức nở thì xót lắm, mèo của anh lại nghĩ nhiều rồi. Gần đến kì phát tình cũng cực kì nhạy cảm, anh liền hôn hôn lên tóc mà vỗ về xoa dịu.
- Sao mèo lại xin lỗi? Anh không có giận. Ngoan đừng khóc, anh thương.
Dunk ngước mắt ướt nhìn Joong, xác định đúng là anh không giận thì dụi lại vào lòng anh ấm áp, giọng nhỏ xíu xiu.
- Nhưng em bày bừa, còn giấu đồ của anh nữa. Hức...
- Em đâu có bày bừa, em làm ổ mà không phải sao? Còn chuyện lén lấy đồ thì anh biết mà, anh cho em hết đó.
Dunk nghe thì bất ngờ, lỗ trai trên đầu cũng vểnh lên.
- S-sao anh biết?
Joong thấy cậu mắt to tròn ngây thơ thì bật cười, mèo ngốc ghê, nhưng mà đáng yêu!
- Mèo này giấu chẳng kĩ gì hết, để dưới gối như vậy anh dọn dẹp sẽ thấy đó. Còn về chuyện làm ổ thì Phuwin đến kì phát tình cũng vậy mà.
Mèo đen nghe anh nói thế thì tò mò, đuôi cũng ngoe nguẩy phía sau.
- Phuwin cũng vậy ạ?
Anh nghịch nghịch lỗ tai trên đầu cậu, kể cho Dunk nghe chuyện của bé mèo trắng hồi đó.
- Ừ, thế này chưa là gì đâu, Phuwin hồi đó còn sửa hết đồ trong nhà một lượt nữa, kiểu em ấy sẽ điên cuồng sắp xếp lại vị trí sopha, bàn ăn, ghế ngồi, kệ tủ theo bản năng ấy trong khi anh và Pond thấy nó chẳng hợp lí gì hết.
Dunk nghe anh kể thì mắt long lanh, cậu không biết là Phuwin cũng sẽ như vậy.
- Có nữa à?
Joong gật đầu, nhớ lại Phuwin lúc đó mà buồn cười.
- Vì hồi đó phòng ngủ hơi nhỏ, Phuwin thì thích làm ổ lớn, còn lấy hết đồ dơ và đồ sạch của Pond trộn lẫn vào nhau, còn tha hết mền gối trong phòng ra bày thành một cái ổ bự chảng trong phòng khách. Kì nào cũng quần quật, xong thì nằm trong đó lăn qua lăn lại cả mấy ngày. Sau này Pond chọn nhà có phòng ngủ lớn nên không còn ra phòng khách bày nữa thôi
Mèo đen nghe nói vậy thì cũng muốn được thấy cảnh tượng lúc đó thế nào. Nghe anh kể có vẻ rất vui...
- Em... không biết. Như vậy thì bình thường ạ?
- Ừ anh thấy bình thường mà, mèo sao vậy?
- Em cứ tưởng là mình bị lỗi mà không biết. Sợ anh... sẽ tức giận...
Mà Joong nghe thế thì đau lòng rồi, mèo này lúc nào cũng lo lắng sợ hãi hết dù những việc cậu làm chẳng sai cũng chẳng đáng trách bao giờ. Anh nâng mặt cậu lên hôn hôn trấn an.
- Dunk này, anh đã từng nói là nếu em muốn làm gì có thể nói cho anh biết mà. Anh sẽ không giận, cũng sẽ không bao giờ có chuyện chán ghét em. Mốt mèo thích gì thì cứ bảo anh được không? Đừng lo sợ nhiều như vậy, anh đau lòng
- Dạ vâng ạ, tại em không biết là như vậy thì bình thường.
- Ừm. Mấy chuyện này sau này nếu ngại với anh thì em có thể hỏi Phuwin mà, mèo trắng đó thích trò này lắm.
Dunk nghe vậy thì hứng khởi.
- Vậy hả anh?
Hay mai mốt cậu cũng rủ Phuwin làm chung một cái ổ lớn ở phòng khách đủ cho hai mèo nằm nhỉ, nghe thích ghê.
Mà Joong thấy cậu cười tủm tỉm thì hỏi.
- Sao đấy, đang nghĩ đến cái gì rồi?
Mà Dunk cũng thật thà trả lời.
- Dạ em nghĩ mốt em với Phuwin mà cùng nhau làm một cái ổ lớn trong nhà cho cả hai thì chắc sẽ vui lắm. Nhưng mà bừa bộn như vậy... thì anh và Pond có giận không ạ?
Dunk giây trước còn háo hức giây sau lại rụt rè nhìn anh. Joong mỉm cười, xoa xoa đầu mèo trấn an. Làm gì có chuyện anh và Pond sẽ giận chứ, cầu còn không được.
Chỉ là khi Joong nghĩ đến viễn cảnh hai con mèo, một đen một trắng, nằm trong cái ổ to bự ôm ôm dụi dụi, anh với Pond làm sao mà chịu nổi. Quần áo của anh với nó sẽ lẫn lộn vào nhau, rồi sẽ... Joong lắc mạnh đầu cố đánh bay những suy nghĩ đen tối của mình. Xoa xoa lên lỗ tai của bé mèo ngây ngô trước mặt.
- Tụi anh sẽ rất thích... nhưng mà... anh nghĩ là hai mèo không nên làm thế thì hơn...
Mà Dunk nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu, tai mèo cũng ngọ nguậy.
- Sao vậy ạ?
Nhiều khi Joong không biết, mèo này của mình là ngây thơ thật hay giả vờ vậy. Nhưng chắc tại não mèo không nhảy số nhanh như anh, bèn thở dài, cúi xuống hôn hôn.
- Anh với Pond sẽ không chịu nổi đâu. Đừng có chọc tụi anh...
Mà Dunk nghe vậy thì mặt đỏ au, mèo hiểu rồi nè.
- A.... anh... tại anh nghĩ bậy...
Joong thấy biểu hiện ngại ngùng dễ thương này thì càng muốn trêu chọc.
- Mốt da mặt em dày hơn đi thì anh cũng không ngại đâu. Thật ra, nghĩ đến cũng có chút kích thích...
Mèo đen nghe anh có những suy nghĩ không trong sáng liền ngại ngùng muốn chết, giấu mặt bên vai anh lắc lắc đầu.
- Không được!!! Anh đừng... biến thái...
Joong bị nói thế chẳng những không giận, còn vui vẻ vùi mặt bên hõm vai thơm mùi sữa mà cắn nhẹ.
- Mèo học được từ mới rồi này, để anh cho em thấy anh biến thái thế nào luôn nha.
Nói là làm, Joong liền đè nghiến con mèo đen này xuống cái ổ vương vãi quần áo của anh xung quanh, nhìn xem con mẹ nó thật kích thích. Dunk ở dưới thân chỉ biết kêu meo meo.
- Anh... hức... anh lại ức hiếp em...
Joong không nhịn được nữa, cởi áo Dunk ra khỏi người rồi cúi xuống mút mạnh điểm hồng trên ngực, khiến mèo chịu không được ưỡn người lên, Joong tiện thể đưa tay kéo luôn quần của cậu xuống. Bên dưới vì gần đến cơn phát tình sớm đã ướt đẫm, ngón tay anh dễ dàng đi vào bên trong mềm mại ấm nóng.
- Mèo ơi, em thật quyến rũ. Mốt sẽ mua thật nhiều đồ, cho em thoả thích làm ổ.
Dunk ửng hồng hết cả người, xung quanh đều là quần áo vương mùi anh xộc vào khứu giác thì cảm thấy kích thích. Đồng tử mèo giãn to, vươn tay ôm cổ anh, lưỡi nhỏ liếm lên yết hầu trước mặt, mắt ướt gợi cảm chủ động mời gọi.
- Chủ nhân, em muốn anh. Mau tới làm em.
Joong chửi thề một tiếng, con mèo này khi hoá hồ ly đều làm anh thần hồn điên đảo. Khàn giọng nguy hiểm.
- Cả tối nay, ngày mai và mốt nữa em cũng đừng hòng xuống giường.
Được rồi, Joong thừa nhận, hồi đó có lần vô tình bắt gặp cảnh Pond và Phuwin quấn nhau làm tình trên cái ổ lớn ở giữa phòng khách. Anh đã thấy nó khá thú vị.
Nào biết sau này mình cũng có một con mèo nhỏ, cũng thích dùng đồ của anh làm ổ rồi lăn lộn trong đó.
Không ngờ hình ảnh cậu cả người ửng đỏ, trải đầy dấu hôn, nằm trên mớ quần áo của anh thở dốc, rên rỉ nỉ non theo từng chuyển động mạnh mẽ bên dưới lại xinh đẹp quyến rũ đến dường này.
Đúng là mỹ cảnh nhân gian mà
- Ngoại truyện: Nest - End -
Note:
fic thế giới tưởng tượng thôi nên có gì không hợp lí mọi người bỏ qua nhe
khi stress thì thích viết meow
mọi người đọc vui vẻ nha
🫶🏻 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com