Ngoại truyện: Pink (1) [H]
‼️ Warn ‼️
NC-16
S3x nhẹ
Có chứa những từ ngữ và yếu tố nhạy cảm.
Nội dung có thể gây phản cảm và khó chịu
Hãy cân nhắc khi đọc.
Nói chung ai không thích đọc H thì bỏ qua ngoại truyện này đi ạ.
🎀🎀🎀
makeup, blushes, bows
và những thứ xynh yêu.
🎀🎀🎀
Thời gian gần đây Dunk bận ôn bài đến phờ phạc cả người, vừa qua đợt thi cuối kỳ Joong thấy thương quá nên bảo mèo đen nghỉ ngơi mấy hôm, Phuwin sợ Dunk một mình buồn chán thế là cũng vòi vĩnh anh chủ nhân cho mình lăn ở nhà cùng để chơi với cậu.
Hiếm khi cả Phuwin và Dunk cùng nghỉ làm, khách đến tiệm chỉ thấy hai anh chủ đẹp trai thì không khỏi thất vọng, khiến Pond với Joong chỉ biết cười trừ ưu đãi thêm bánh tặng kèm thay cho lời xin lỗi. Cũng đúng thôi, đến Meow Coffee House mà lại chẳng thấy được mèo xinh, bánh với cà phê cũng bớt ngọt đi phần nào.
Anh thợ làm bánh thở ra một hơi sau khi mẻ bánh cuối cùng cũng bán hết, đang định tranh thủ dọn dẹp cửa tiệm thì điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn được gửi đến, là từ Phuwin.
Pond phủi đôi tay vương đầy bột vào tạp dề, nghĩ rằng con mèo trắng ở nhà chắc đang nhớ chủ nhân nên nhắn tin giục anh về, hoặc muốn mè nheo đòi mấy cái bánh kem xinh xinh.
Nhưng khi mở tin nhắn ra, một tấm hình hiện lên khiến đôi mắt Pond ngay lập tức đen lại, vội vàng tháo bỏ tạp dề quăng bừa lên bàn bếp, đi ra ngoài gằn giọng nói với Joong bấy giờ còn đang bận rộn rửa dụng cụ pha chế trong bồn.
- Đóng cửa, đi về!
Joong ngơ ngác nhìn gương mặt hung dữ của thằng bạn mình.
- Gì vậy? Đã dọn dẹp xong đâu.
- Để đấy mai dọn. Đi về, nhà có chuyện.
Joong thấy thái độ thằng bạn lạ lùng, nhưng khi nghe bảo ở nhà có chuyện thì cũng vội vàng tháo tạp dề, chạy theo Pond ra xe.
- Sao vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì?
Pond cài dây an toàn, gấp gáp đánh xe theo hướng nhà hai người mà đạp ga.
- Về xem chuyện tốt mèo nhà tao bày ra.
Joong nghe thế thì càng sốt sắng, liên tục hỏi.
- Sao vậy? Phuwin lại gây chuyện à? Dunk thì sao?
Vành môi Pond nhếch lên một đường cong nguy hiểm, đôi mắt thần bí nhìn Joong đầy ẩn ý.
- Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi.
Joong chau mày nhìn thằng bạn mình biểu hiện vừa gấp gáp lại như cũng rất hưng phấn thì khó hiểu. Tự hỏi hai con mèo ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi, mèo nhỏ của anh không bị làm sao chứ?
Joong lấy điện thoại ra định liên lạc với con mèo đen nhỏ của mình thì Pond đã ngăn lại.
- Đừng lo, chuyện tốt.
Joong thấy càng khó hiểu thêm nhưng nghe Pond nói thế cũng yên tâm phần nào. Còn vì sao phải chuẩn bị tinh thần thì thằng bạn đáng ghét kia không chịu nói.
Bằng một tốc độ xứng đáng ghi vào kỷ lục thế giới, Pond thắng cái két trước bãi đỗ xe của căn nhà, không nói không rằng tháo dây an toàn đăm đăm đi vào, Joong theo sau còn nhận ra hô hấp của bạn mình dường như có hơi gấp gáp cùng sự nôn nóng chẳng thể chờ thêm giây phút nào nữa.
Mà Joong cũng tò mò muốn xem thử cái "chuyện tốt" mà con mèo trắng quậy phá gây nên, chả hiểu đã bày trò gì khiến Pond mất kiểm soát như vậy.
Khi hai người mở cửa bước vào nhà thì đã thấy hai con mèo quấn nhau bên bờ thềm, có vẻ như đã nằm sưởi nắng đợi chủ nhân về đến ngủ quên. Joong chưa kịp cảm thán sự đáng yêu này thì đã sững người khi ngắm hai mèo kỹ hơn.
Quần đùi ngắn lộ ra đôi chân thon dài mịn màng, trên mái tóc đen nhánh còn gắn một vài cái nơ nho nhỏ và gương mặt dường như có tô điểm thêm hai má hồng xinh xinh.
Hai con mèo mặc hai bộ đồ khá giống nhau, áo khoác caro tay dài nhưng cái quần này... cũng ngắn quá rồi...
Joong thấy cổ họng mình khô khốc, thật sự phải kiềm chế bản thân lắm mới không mạnh mẽ đi đến trực tiếp đem con mèo nhỏ ăn sạch.
Phuwin nghe tiếng động thì hai lỗ tai trắng xinh trên đầu vểnh lên, đôi mi mở hờ ngóc đầu dậy dụi dụi mắt.
- Meo~ Hai anh về rồi.
Thanh âm của mèo vì còn hơi ngái ngủ mà mang theo sự nhừa nhựa nũng nịu, lúc này Joong mới để ý đến sợi dây ruy băng dài màu cam còn được quấn trên cổ của con mèo trắng, tạo thành một cái nơ to to ở giữa. Trên gương mặt em cũng nổi bật hai má cam đào đậm màu, khiến Pond Naravit nheo mắt nguy hiểm, giọng trầm khàn khàn.
- Xin lỗi bạn, tao không nhịn được nữa, mày ngại thì ôm Dunk lên lầu nhé.
Rồi không để Joong kịp phản ứng, Pond không lãng phí thêm một giây nào, một đường đi thẳng đến chỗ Phuwin còn đang mơ màng, vừa nhẹ nhàng lại hơi thô bạo tách mèo trắng ra khỏi Dunk, đẩy em nằm ngửa ra sàn nhà trực tiếp hôn xuống mãnh liệt.
Joong ngơ ngác nhìn thằng bạn mình không chút ngại ngùng, mạnh mẽ đè nghiến con mèo trắng kia xuống hôn môi, Phuwin vì bất ngờ mà kêu meo lên một tiếng, lưỡi của Pond liền thuận cơ hội tiến vào, giống như dã thú đã đói khát rất lâu, tìm tòi, săn bắt trong khoang miệng nóng rực của Phuwin, đảo loạn không ngừng.
Những âm thanh mút mát ướt át cứ thế vang lên bên tai, khiến Dunk đang nằm kế bên cũng cựa mình tỉnh giấc, đập vào mắt là hình ảnh Pond cùng Phuwin hôn môi mãnh liệt thật gần, khiến mèo đen sửng sốt đến cứng người.
Joong thấy Dunk đã tỉnh, cũng nhẹ nhàng đi đến, từ phía sau ôm lấy, chất giọng trầm khàn rơi xuống vành tai.
- Mèo của anh dậy rồi à?
- Meo~
Dunk giật mình vì chủ nhân đã về, lại vì cảnh tượng nóng bỏng trước mặt mà ngây ngốc, Joong thấy đáng yêu muốn chết.
- Mèo ngại không? Chứ tụi nó không dừng lại đâu.
Mèo đen nóng hết cả mặt, hai bên má hồng càng thêm hồng nhưng đôi ngươi mở to vẫn không dứt ra được khung cảnh trước mắt. Hình như vẫn còn dư âm ngái ngủ mà phản ứng chậm chạp. Joong yêu thương hôn lên mái tóc mềm, nhận ra mèo của mình cũng có một dải ruy băng dài màu hồng phấn cột quanh trên cổ thành hình dáng cái nơ to to...
Mèo này lén anh tu thành tinh rồi!
Joong thấy hô hấp của mình đình trệ, nhưng anh lại không thể sỗ sàng như hai đứa kia được, mèo của anh da mặt mỏng, sẽ ngại, nên anh chỉ nhè nhẹ thổi một hơi nóng vào bên lỗ tai nhạy cảm của cậu, trầm giọng trêu chọc.
- Thích nhìn tụi nó như vậy à? Em chịu nổi không?
Dunk lúng túng meo lên một tiếng, có vẻ vừa tò mò muốn xem, lại như rất xấu hổ nên mắt cứ đảo tới đảo lui bối rối không dám nhìn thẳng.
Trái với sự ngại ngùng của Dunk, Pond không có chút kiên nhẫn nào với Phuwin cả, nhất là khi em đặc biệt bày ra dáng vẻ dụ hoặc như bây giờ. Thế tấn công của anh càng lúc càng mạnh bạo, giống như muốn nuốt luôn con mèo trắng nhỏ vào bụng, Phuwin bị ép tới mức môi không khép lại được, nước bọt cứ thế chảy dọc ra ngoài theo khóe miệng lấp loáng, càng khiến Dunk nhìn không chớp mắt.
Đến khi Phuwin dường như hết dưỡng khí rên lên một tiếng chống cự yếu ớt, Pond mới buông tha cho bờ môi mỏng còn lem chút son, đem nụ hôn nóng bỏng lan sang những chỗ khác, day cắn cần cổ trắng thơm thơm, còn đưa lưỡi liếm láp rồi mút mạnh lên làn da trắng mịn, để lại những vết ngân đậm màu khiến Phuwin kêu lên nức nở.
Joong cong khoé môi nhìn Dunk vẫn đơ người trước cảnh Pond và Phuwin thân mật, anh hôn nhẹ lên bên má hồng của cậu, thấy cái nơ xinh trên tóc thì trêu chọc.
- Xem ra hai mèo ở nhà chơi với nhau vui quá nhỉ?
Đôi tai trắng của Phuwin nghe được câu hỏi đó thì quay sang Dunk, rồi ngước lên nhìn Joong, đôi mắt to tròn ướt át, mơ màng cười nói với anh.
- Xinh ha anh?
Dường như ngay lập tức cằm nhỏ bị Pond nắm lấy, mạnh mẽ kéo lại đối diện với mình, mông mềm còn bị bàn tay lớn tát mạnh một cái, chủ nhân của em gằn giọng.
- Nhìn-anh!
Dáng vẻ dụ hoặc ma mị thế này, chỉ được nhìn mỗi một mình anh thôi. Pond lại mạnh bạo cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia, còn cắn một cái như muốn trừng phạt khiến Phuwin khóc nấc lên... hơi uất ức nghĩ thầm chủ nhân hôm nay hung dữ quá.
Joong cười khổ, hồi đó ở chung thường xuyên bắt gặp cảnh hai đứa này không biết xấu hổ ân ái trong nhà, riết rồi cũng quen. Nhưng Pond dù không ngại việc Joong thấy cảnh anh và mèo trắng quấn lấy nhau, nhưng vẫn có một sự chiếm hữu nhất định, không muốn em mang dáng vẻ động tình này nhìn một ai khác.
Hên là sau này có Dunk rồi, hai người đó cũng biết ý hơn, tuy vẫn làm loạn mọi nơi nhưng luôn có bên mình một cái mền mỏng để che chắn. Hoặc mỗi lần về nhà, Joong đều sẽ cẩn thận đi vào trước, nếu lỡ thấy mấy cảnh nóng bỏng này sẽ bảo với Dunk rằng "nhắm mắt cụp tai lại, anh bế em lên phòng".
Anh muốn bảo vệ sự trong sáng của mèo nhỏ, lại không biết rằng mỗi lần như thế Dunk tuy đỏ mặt ngượng nhùng, rúc vào hõm vai để anh mang lên lầu, nhưng thi thoảng mèo đen sẽ không nhịn được tò mò, len lén nhìn một chút.
Huhu, mọi người biết thì có chê mèo biến thái không?
Dù vậy nhưng đây là lần đầu tiên Dunk trực tiếp nhìn Pond và Phuwin quấn lấy nhau ở cự ly gần như thế này, âm thanh đậm mùi tình dục cũng phóng đại hơn hẳn. Bình thường chỉ thấy một anh thợ làm bánh dịu dàng ôm ấp mèo trắng nhỏ thôi, không ngờ Pond cũng có khía cạnh hung dữ như thế này... có hơi ngầu...
Joong cong môi quan sát con mèo của mình chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt đến cả người phiếm hồng nhưng vẫn không ngăn cản, nếu Dunk thích thì cứ nhìn thoải mái, dù sao thì hai đứa kia cũng không ngại, tiện thể luyện cho mèo mình da mặt bớt mỏng một chút, mai mốt lỡ có hành sự trong nhà anh cũng đỡ phải kiêng dè.
Cho đến khi Pond mạnh mẽ kéo áo khoác ngoài của Phuwin ra, ngón tay thoăn thoắt tháo mở những cái cúc áo sơ mi ren mỏng, lộ ra da thịt trắng mịn mềm mại bên trong rồi cúi đầu liếm lên điểm hồng trên ngực em thì Dunk mới giật bắn mình quay sang giấu gương mặt đỏ lựng bên vai Joong, kêu meo meo xấu hổ.
Mèo biết ngại rồi nè.
Joong liếc mắt khinh bỉ nhìn hai đứa kia bấy giờ đã đắm chìm trong dục vọng của bản thân mà chẳng thèm chú ý gì đến xung quanh nữa, thanh âm sống động cứ thế vang lên khiến người ta nghe mà xấu hổ. Anh cúi xuống hôn hôn, vỗ về con mèo tội nghiệp của mình.
- Ngoan, để anh ôm em lên trên.
Dunk gật gật cái đầu nhỏ bên bờ vai anh, khi Joong xoay người ôm cậu lên phòng, mèo nhỏ vẫn hé mi mắt nhìn trộm một chút sau đó thì liền nhắm tịt lại, trời ơi xấu hổ quá, sao nhanh như vậy mà quần ngắn của Phuwin đã bị kéo đến đầu gối luôn rồi.
-TBC-
Note:
chap được beta bằng 🍑 nhà trồng klinh01
ahihi tách ra để bảo vệ sự trong sáng của các bạn và đảm bảo chất lượng fic nữa.
Mừn luôn than rằng mình viết H không được hay, nhưng mà mình nghĩ rằng cũng đã đến lúc viết một ngoại truyện H cho MCH rồi. Chỉ đợi plot thích hợp thôi, và ảnh Kazz của hai bé mèo xynh đã đến với mình.
Chap sau là sếc riel, nếu từ ngữ của chap này đã là quá mức với bạn thì nên bỏ qua phần tiếp theo nha.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com