Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Protection (1)



Có một điều mà rất ít người biết đến, rằng Phuwin thời đi học quả thật là một con mèo không sợ trời không sợ đất, sống đúng với chủ nghĩa thích thì chạm, chạm thì chiến. Thời điểm nổi loạn của em bắt đầu từ lúc xảy ra xung đột với Pond (*), bản chất em còn là một con mèo Anh quý tộc đầy kiêu ngạo, cộng thêm được ba mẹ Pond cưng nựng nuông chiều đến tận trời xanh.

Bởi vậy từ cấp ba lên đến đại học, đã có vô số lần Pond bị mời "họp phụ huynh", xơi bánh uống trà đàm đạo với thầy hiệu trưởng vì những trò quậy phá lẫn đánh nhau với bạn bè cùng trang lứa.

Mãi đến sau này, khi hai người đã xác định tình cảm với nhau và qua nhiều lần mèo trắng bị Pond mang ra phạt đứng, phạt quỳ, phạt chép bài, phạt giơ tay lên trời, vân vân và mây mây thì khi lớn lên, Phuwin đã dần trầm tính và ngoan dịu hơn rất nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mèo này hiền, ok?

Bằng chứng là hiện tại Phuwin đang đứng trước cửa trường đại học của Dunk, hai tay chống nạnh, mặt hất lên trời như một đại ca học đường thực thụ.

- Dunk, anh nói đi, là thằng nào dám bắt nạt anh? Để em tẩn nó!

Dunk trốn phía sau lưng Phuwin, lấm lét kéo kéo nhẹ góc áo sơ mi của em, lí nhí nói.

- Phuwin, hay là mình về đi. Anh không sao mà.

Nhưng không, bên phải Phuwin là cún Husky Gemini, bên trái là bạn nhỏ Fourth cũng đằng đằng sát khí, máu lửa không kém cạnh gì mèo trắng bên cạnh. Cún Gemini vừa thấy một nhóm sinh viên cười nói đi qua thì sủa lớn hai tiếng gâu gâu rất dữ rồi quay sang Phuwin mách ngay

- Chính là nhóm đó đó Phuwin. Bọn nó dám bắt nạt Dunk! 

Phuwin gừ một tiếng, xắn tay áo hầm hầm đi đến. Dunk thì xanh mét mặt mày lẽo đẽo chạy theo ở phía sau, muốn ngăn cản mọi người lại vì đánh nhau là không tốt. Nhưng cả Gemimi lẫn Fourth đều bất bình vì chuyện này từ lâu nên đều đi theo để ủng hộ và cổ vũ cho Đại Ca Mèo Trắng của hai bé.

Phuwin đi đến trước mặt một tên có vẻ như là cầm đầu của nhóm đó, đồng tử của mèo cũng co lại, nhìn thoáng qua có chút đáng sợ. Em khoanh tay trước ngực, hất cằm mà nói

- Nghe bảo mày có vấn đề với anh tao?

Người nọ đang cười nói vui vẻ với đám bạn của mình, ban đầu nhìn thấy Phuwin tra hỏi thì khó hiểu, ngó ra phía sau vai em thì thấy hai lỗ tai mèo đen cùng đôi mắt đen láy mang vẻ sợ sệt thì bật cười mỉa mai.

- Tưởng là ai, thì ra cùng hội với con mèo yếu ớt này hả? Tụi tao chỉ chọc chơi cho vui tí thôi làm gì căng thẳng vậy, phải không Dunk?

Tên ấy còn có ý định vươn tay túm lấy lỗ tai nhỏ trên đầu Dunk khiến cậu hoảng sợ kêu lên một tiếng sợ hãi, rụt hết cả người lại, giấu mặt phía sau lưng Phuwin, tay bám trên vai em không nhịn được mà vô thức run rẩy. Em còn nghe được tiếng mèo đen khóc thút thít nhỏ xíu ở phía sau.

- P-Phuwin, anh sợ...

- Thằng khốn, sao mày dám tuỳ tiện động vào anh tao!

Ánh mắt Mèo trắng liền như muốn giết người, em nhe nanh giận dữ, móng tay vươn ra nhắm đến mặt người kia mạnh mẽ cào một cái.

Thế là bắt đầu cho một trận đánh nhau đến long trời lở đất. Tên kia bị cào đau, liền giận dữ xông đến nắm cổ áo của Phuwin đưa tay lên muốn cho em một cú đấm nhưng phản xạ của mèo vốn nhanh nhẹn, em tránh được, còn dùng hết sức bình sinh đạp cho hắn một cái. Cả Gemini và Fourth cũng nhanh chóng tham chiến. Nói đến va chạm thì hai bé này không hề ngán một ai đâu nhé, còn tranh thủ gọi cả hội bạn của mình đến phụ giúp dạy dỗ cho cái đám ỷ mạnh hiếp yếu này một trận ra trò.

Dám bắt nạt mèo đen bảo bối của mọi người à, các ngươi tới số rồi.

Đây là lần đầu tiên Dunk thấy Phuwin giận dữ đến như vậy, cả cún Gemini và Fourth nữa. Bình thường chỉ thấy mọi người nô đùa vui vẻ, vụng về chạy tới chạy lui ở tiệm cà phê nhỏ thôi, không nghĩ đến khi giận lên thì ai cũng đều lợi hại hết, nhưng mà đánh nhau là không tốt! Dunk đứng ở bên ngoài chiến trường túng quẫn chưa biết phải làm sao, bỗng thấy có một tên mon men đến gần muốn đánh lén Phuwin, cậu liền không kịp nghĩ nhiều mà chạy đến dùng hết sức bình sinh cào hắn một cái, còn nhe nanh hiss lên một tiếng doạ người nọ sợ hãi lùi đi vài bước. Hành động này của Dunk cũng khiến Phuwin bất ngờ, mèo trắng quay qua nhìn anh cười rất tự hào giơ ngón cái khen thưởng.

- Cào hay lắm anh!

Thế là Dunk dù không muốn cũng vô tình bị cuốn vào trận đánh nhau thế kỷ này. Dunk chợt nhận ra ai làm gì cậu cũng được, nhưng tuyệt đối không được tổn thương đến người mà cậu yêu thương, cậu vì mọi người cũng có thể liều mình đó nha.

Đến khi Pond và Joong biết tin mà hớt hải chạy đến thì cả hội bốn người Phuwin, Dunk, Gemini và Fourth đều đã ngồi yên vị trên ghế trong văn phòng nhà trường, đối diện là một nhóm học sinh khác bị đánh bầm dập thê thảm đang rên la ăn vạ.

Joong thấy trên mặt Dunk có vài vết trầy xước thì lo lắng không thôi, bèn chạy đến nâng mặt cậu lên xem xét, còn nhìn qua cả người cậu trên dưới một lượt xem còn bị thương ở đâu nữa hay không. Mèo đen nhìn thấy chủ nhân của mình đến rồi thì đôi mắt đen láy long lanh ánh nước, vừa sợ bị anh mắng, vừa thấy tủi thân lắm, meo một tiếng nhỏ như muỗi kêu nhưng Joong vẫn nghe thấy

- Sao vậy, mèo của anh đau ở đâu?

Dunk lắc lắc cái đầu nhỏ, cúi gằm mặt xuống nấc nhẹ

- Em xin lỗi...

Joong thấy biểu hiện của mèo nhỏ như sắp khóc thì thương vô cùng, liền ôm ôm vào lòng vỗ về.

- Đừng khóc, anh không giận em. Ngoan, mèo nhỏ ở ngoài với mọi người đợi anh và Pond vào gặp thầy hiệu trưởng giải quyết việc này nhé. Yên tâm, anh sẽ đòi lại công đạo cho em.

Dunk hít hà cái mũi hồng hồng, meo lên dạ một tiếng ngoan ngoãn khiến Joong mềm nhũn trong tim. Mèo của anh dễ thương thế này, luôn được anh nâng niu trong vòng tay vậy mà có người vẫn muốn trêu chọc, làm cậu tổn thương. Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai ức hiếp con mèo bảo bối của mình.

Hôn hôn trấn an mèo nhỏ, vừa quay sang đám học sinh còn đang kêu la khóc lóc đối diện lườm một cái đầy sát khí khiến bọn họ không rét mà run, im bặt. Cảm thấy lần này đã chọc phải một ổ kiến lửa, số phận của họ sau này thê thảm rồi.

Cả hai vị chủ nhân này chỉ vào nói chuyện với hiệu trưởng lẫn hiệu phó một cách ngắn gọn xúc tích, vào thẳng trọng điểm rồi đi ra để lại hai người họ đổ mồ hôi hột ở phía sau. Pond không nói không rằng, chỉ tiến đến xốc con mèo trắng quậy phá của mình lên vai khiến Phuwin kêu lên oai oái, còn giãy giụa liên tục thì liền bị Pond đánh mạnh vào mông mà ỉu xìu nằm yên để anh mang ra xe.

Joong thấy thế thì lắc đầu cười khổ, cũng bước đến ôm con mèo đen của mình vào trong lòng. Giờ thì đến lượt Dunk ngại ngùng nhưng cậu không dám quấy, chỉ giấu mặt bên vai anh lí nhí.

- Anh thả em xuống đi, em ngại... mọi người nhìn...

Joong yêu thương cúi xuống hôn hôn trên lỗ tai cưng chiều

- Sao mà phải ngại? Ngoan, để anh ôm em như thế này, để cho mọi người thấy được rằng bé mèo có một chủ nhân rất yêu thương và nuông chiều em. Sau này ai cũng không được có suy nghĩ dám bắt nạt em nữa.

Dunk mắt ướt long lanh ngước lên, vươn lưỡi nhỏ liếm cằm anh một cái như muốn nói cảm ơn.

- Meo meo~

Joong cười thấy mình sắp học được dịch thuật mấy chữ meo meo này của Dunk rồi, đáng yêu cực kì luôn.

Cả đoạn đường về, Pond thì đăm đăm lái xe, Phuwin ngồi im bên cạnh khoanh tay giận dỗi nhìn ra cửa sổ. Joong thì ôm Dunk trong lòng xoa xoa những vết bầm trên tay, nhìn thấy cảnh chiến tranh lạnh phía trước thì lắc đầu cười khổ. Con mèo trắng lại gây chuyện rồi, lần này chắc chắn sẽ bị Pond đè ra đánh đòn chắc luôn.

Dunk xụ mặt, nắm góc Joong kéo kéo rồi cứ lén đánh mắt qua Pond như muốn nói gì đó, Joong hiểu ý liền đưa tay xoa xoa hai lỗ tai mềm gật đầu động viên.

- P-Pond... a-anh đừng trách Phuwin... là tại em bảo em ấy đừng nói cho hai người biết...

Mỗi khi Pond giận lên là nhìn dữ lắm ấy, nên Dunk cũng hơi sợ dù cậu biết rằng Pond sẽ chẳng bao giờ mắng hay làm gì mèo đen nhỏ đâu. Nhưng cậu cũng không muốn vì mình mà hai người họ xảy ra xung đột, như vậy thì Dunk sẽ thấy có lỗi lắm.

- Pond, mày đừng có mắng Phuwin, lần này thì tao phải bênh bé mèo trắng rồi.

Joong cũng cố gắng nói đỡ một chút, dù cách giải quyết chuyện này của Phuwin có hơi bốc đồng nhưng anh cũng không muốn Phuwin bị ăn đòn đâu.

Pond nghe một người một mèo ngồi bên dưới hết nói đỡ, còn bênh vực cho hành động lần này của Phuwin thì chỉ hừ nhẹ trong miệng, qua gương chiếu hậu trong xe lườm Joong một cái tóe lửa.

- Hay quá ha, bây giờ là một nhà ba người bênh vực nhau phải không?

Joong liền giơ hai tay đầu hàng. Thôi hết cứu!

Dunk ỉu xìu cả người xuống. Cậu đã cố gắng rồi.

Phuwin nghe vậy thì hốc mắt cay xè, em tủi thân rồi. Tại sao cùng là đánh nhau, Dunk thì được Joong ôm trong lòng lo lắng yêu thương, còn em thì phải chuẩn bị tinh thần bị phạt chứ. Đồ Pond đáng ghét, mèo bị mắng nhiều cũng biết tủi thân mà!

Đến khi đậu xe trước cửa nhà, Phuwin vẫn ngồi ì trên ghế nắm chặt dây an toàn, mắt to tròn ướt nước nhìn Pond mở cửa xe mà lắc đầu không chịu vào, một phần vì bướng bỉnh mà vì em cũng sợ nữa. Pond giận lên thì đáng sợ thật mà. Huhu.

- Phuwin, xuống xe!

Dunk thấy thế thì nhảy vội xuống khỏi vòng tay của Joong, chạy vù đến ôm Phuwin cứng ngắc như muốn bảo vệ thì khiến em bất ngờ, cậu còn ngước lên nhìn Pond, nước mắt lưng tròng nhưng cũng rất quyết tâm liều một phen

- Anh không được giận Phuwin mà, muốn đánh muốn mắng cứ trút vào em đi.

Pond bị một màn ôm ấp che chở này của Dunk làm cho bất ngờ, Joong một bên cũng thở dài nhìn hai con mèo ôm ôm dụi dụi, tình thương mến thương, quyết tâm liều mình, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia thì cười khổ, tiến đến vỗ vai thằng bạn đang nhăn nhó mà thử khuyên bảo lần nữa

- Pond, đừng giận nữa. Nhìn đi kiểu này làm sao mà tách hai mèo ra nổi. Mày mắng Phuwin, Dunk cũng sẽ thấy buồn lắm, xem như nể mặt tao, bỏ qua lần này đi bạn.

Pond thở hắt một hơi, giọng có hơi bực bội ấm ức

- Tính ra tao còn chưa la câu nào luôn đó!

- Nhìn cái mặt thối của mày đăm đăm đã dọa người lắm rồi. Tao còn rén thì hai bé mèo sợ là phải.

- Mày nói cứ như tao là hung thần không bằng

- Còn không phải?

- Hừ, tao hết nói nổi. Để cho mày xử lý đó.

Pond đưa hai tay lên trời bất lực bỏ đi một mạch vào nhà, Joong lắc đầu ngồi xuống xoa lỗ tai mèo đen yêu thương, còn cốc cho Phuwin một cái trách móc.

- Được rồi đó, thoát đòn rồi, em mau mau vào lựa lời dỗ ngọt nó đi. Sau này không được rủ mèo của anh đi đánh nhau nữa biết không? Còn có lần nữa thì hai con mèo ăn đòn nhá.

Dunk thở phào nhẹ nhõm mà meo meo hai tiếng, dụi đầu vào cằm chủ nhân của mình lấy lòng.

Phuwin cứ nhìn theo bóng dáng của Pond khuất sau cửa thì miệng mếu xệch, vội vàng tháo dây an toàn, dụi nhẹ vào Dunk và Joong hai cái nói cảm ơn rồi vội vàng lon ton chạy theo chủ nhân của mình.

Tuy bị anh phạt rất sợ, nhưng em càng không muốn bị anh giận hơn.


- TBC -


Note:

* Xung đột với Pond là trong Chap 13 - Smitten. Pond có kể về quá khứ khi hai người chưa xác định tình cảm có thời gian Pond với Phuwin tránh mặt mấy tháng ấy ^^~

Thích phuwin cá tính một chút ~

Ngoại truyện đúng ra muốn viết one-shot thôi, nhưng nó lại dài quá rồi, đành phải tách ra tiếp.

mừng Meow Coffee House được hơn 50K view, vui quá à

au luỵ còn hơn readers ó 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com