Ngoại truyện: Runaway (1)
Pond và Joong không ngờ có một ngày hai con mèo nhỏ mà mình nuôi sẽ rủ nhau bỏ nhà đi bụi, còn liều mạng dám đến nơi tít xa mù khơi tận chân trời góc biển nào đó khiến hai anh chủ tiệm cà phê muốn khóc thét.
- Con mẹ mày Pond, mèo của mày dám rủ rê mèo của tao bỏ nhà đi!
- Sao mày chửi tao? Rồi sao chắc là tại Phuwin dắt đi?
- Dunk không có gan đến mức tự tiện bỏ đi, còn đi xa đến vậy!!!!!
- Mày nín miệng dùm tao, sao không nghĩ lại tại sao Dunk cũng tự nhiên bỏ đi như vậy.
- Tao biết thì đã không gấp đến nỗi này.
- Được rồi, mày ngồi yên cho tao lái xe dùm. Từ đây đến đó chắc cũng gần cả ngày đó.
Joong hậm hực ngồi bên ghế phụ lầm bầm, tay vẫn cố gắng bấm máy gọi điện cho hai con mèo kia nhưng chỉ vào thẳng hộp thư thoại, dấu hiệu cả hai đều đã tắt máy, càng khiến sự bực bội lẫn lo lắng trong lòng anh dâng cao.
Có phải bình thường hai người chủ nhân này yêu thương nuông chiều quá, khiến mèo nhỏ sinh hư hay không mà dám tự tiện bỏ đi còn tắt nguồn điện thoại thế này. Để anh bắt được thì hai con mèo tới số!
Pond đập mạnh tay vào vô lăng chửi thề một tiếng rồi ra sức đạp ga xe phóng đi trên đường cao tốc, mắt chốc chốc lại nhìn định vị thuộc về con mèo trắng của mình đang di chuyển ở nơi xa lắc xa lơ nào đó thì vừa lo lắng vừa tức giận.
Trong thâm tâm anh biết Joong nói đúng, Dunk vốn là một con mèo khá nhút nhát và dè dặt. Cậu đối với thế giới này vẫn còn rất mới mẻ, sẽ không có chuyện tự tiện bỏ đi đến một nơi xa như vậy. Cộng cả việc sáng ra thấy một chiếc xe bị lấy đi mất thì chỉ có Phuwin biết lái thôi nên chắc chắn là con mèo trắng của anh bày trò.
Con mèo này, em gan lắm, để anh tóm được thì biết tay!
Hai vị chủ nhân trong lòng nóng như lửa đốt muốn đi bắt mèo thì chuông điện thoại trong tay Joong vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến là Khaotung.
Joong nghiêng đầu khó hiểu, nhìn qua Pond cũng đang chau mày thì nhún vai nhận cuộc gọi
- Em nghe anh.
"Hai đứa bây nhắm chăm mèo được thì chăm, không thì để anh nuôi đi."
- Ơ... ANH!! HAI CON MÈO ĐANG Ở VỚI ANH HẢ???
Pond nghe Joong hét lên như thế cũng quay qua mở to mắt, rồi ra hiệu cho Joong mở loa ngoài cho anh nghe.
"Bé cái miệng, First mà biết anh gọi cho hai đứa thì anh mày cũng toi đời."
- Thế... thế tại sao hai mèo lại ở cùng anh và First? Và sao em nhìn định vị lại ở xa quá vậy?"
"Sao tụi mày hỏi tao? Hai đứa bây đã làm gì để đêm hôm khuya khoắt, hai con mèo một trắng một đen chạy xe xa xôi đến tận nhà tụi anh?"
Pond nghe Khaotung kể thì không nhịn được lo lắng, vội vàng nói.
- Phuwin chở Dunk chạy đến tận nhà hai anh hả?
"Hai bây có biết First khó tính còn gắt ngủ như thế nào không? Tự dưng nửa đêm có hai con mèo chạy đến tìm, suýt nữa cậu ấy chửi đổng lên rồi."
Pond với Joong đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở phào một hơi vì hai mèo ở cùng với First và Khaotung cũng yên tâm phần nào.
Lại nghe Khaotung nói tiếp.
"Nhưng nhìn Phuwin vành mắt đỏ hoe còn Dunk thì thút thít kêu meo meo, dáng vẻ ủ rũ như hai con mèo bị nhúng nước vậy, First lo muốn chết. Hai bây cũng biết First dữ vậy thôi chứ cậu ấy thương hai con mèo số một, nhất là với Dunk nữa."
Joong với Pond liếc nhìn nhau, nghĩ đến cảnh hai con mèo chạy xa trong đêm còn có biểu hiện buồn như vậy thì trong lòng nhức nhối.
- Mèo... hai con mèo khóc hả anh?
"Ừm, khóc thút thít nhìn thương lắm. First thấy hai con mèo buồn tủi vậy thì cần biết gì đúng sai nữa, mặc định là tụi bây có lỗi rồi bứng hai con mèo đi chơi luôn rồi."
Joong day day thái dương, tuy lo lắng cho hai mèo nhưng khi nghe rằng đang ở cùng với First và Khaotung thì anh cũng nhẹ lòng phần nào. Nhưng mà, mèo của anh sao lại khóc rồi lủi thủi bỏ đi như vậy, thật sự làm anh đau lòng mà.
- V-vậy anh trông mèo giúp tụi em nha, em và Pond đang chạy xe đến rồi.
"Ừm, cứ từ từ đi đừng vội, First đang dắt hai mèo đi chơi cho khuây khỏa rồi. A... First..."
Joong chau mày nghe đầu dây bên kia ồn ào một phen, sau đó giọng của First lạnh tanh vang lên.
"Hai mày cút, đến tao cào từng đứa!"
Pond nhíu chặt hàng lông mày, cũng trầm giọng.
- First, anh đừng quá đáng.
"Hừ, quá đáng? Còn không nhìn lại hai bây đã làm gì? Một thằng thì mắng mèo, một thằng thì đi léng phéng ở ngoài..."
Điện thoại bên kia dường như lại bị giành giật, giọng Khaotung vội vàng nói vọng vào.
"Hai đứa cứ đến đi, lái xe cẩn thận."
Nói xong thì dập máy.
Miệng Joong hơi mở ra bất ngờ với thông tin mới cập nhật được từ First, ngơ ngác chỉ ngón trỏ qua Pond.
- Mắng mèo là mày.
Pond nãy giờ vẫn giữ bộ mặt cau có khó ở, gật đầu một cái. Joong lại chỉ ngón tay vào mình.
- Thế léng phéng ở ngoài là tao hả?
Pond quay sang liếc mắt khinh thường.
- Chứ chẳng lẽ cũng tao? Đêm qua mày đã làm gì?
- Chăm thằng bạn uống say quắc cần câu là mày đó!! Mốt không đi mấy cái họp lớp vớ vẩn này nữa!
Pond ôm cái đầu nhức bưng bưng vẫn còn dư âm của trận tiệc tùng hôm qua cùng đám bạn cũ, mèo của mình đã chạy mất còn phải nghe thằng bạn càm ràm bên cạnh khiến tâm trạng anh cực kỳ tệ.
Mà Joong kế bên cũng không khá khẩm gì hơn, vò đầu bứt tai chẳng hiểu tại sao mèo lại nghĩ mình làm gì bậy ở ngoài, hôm qua ở bữa tiệc anh không uống nhiều, thần trí vẫn tỉnh táo, không hề gần gũi thân mật với ai, cũng không làm gì quá phận.
Thoáng chốc cảm giác tức giận vì Dunk bỏ đi không còn nữa, hiện tại chỉ thấy lo lắng và xót cho con mèo nhỏ thôi, hiểu lầm anh như vậy chắc đã buồn lắm, còn khóc nữa mà...
Haiz.. thật sự vừa muốn mắng vừa muốn ôm vào lòng yêu thương.
🐾 🐾 🐾
Khaotung bên này vừa dập máy xong thì bị First lườm nguýt đủ kiểu, mèo hoàng gia hất mặt quay quắt toang bỏ đi thì tay đã bị người con trai thấp hơn giữ lại, giọng nói mềm mỏng như muốn dỗ ngọt.
- Thôi mà, đừng giận.
First hừ nhẹ trong miệng, mặt vẫn lạnh tanh hất cằm nhìn qua hai con mèo nhỏ đang quấn quýt ngồi trên thành hồ nước lớn, vừa sưởi nắng vừa nhâm nhi ăn kem ốc quế.
- Gọi hai thằng chủ nhân đó đến đây làm gì, còn không thấy Dunk và Phuwin hôm qua khóc thảm như thế nào à? Tôi nghĩ kĩ rồi, sẽ bắt hai mèo về nhà nuôi.
Khaotung cười khổ vì sự ngang ngược này của con mèo quyền lực đầy mình, cố gắng mềm giọng xoa dịu.
- Mèo của người ta mà, bắt kiểu gì.
Mèo lớn liền kênh kiệu, khoanh tay nói:
- Muốn sẽ có cách.
- Tôi biết cậu giỏi rồi nhưng để hai chủ nhân đến để dỗ mèo của họ đi, để tôi còn dỗ cậu.
Đôi tai trên đầu First nghe đến được dỗ dành thôi đã động đậy rồi, Khaotung thấy thế liền đưa tay gãi nhẹ, quả nhiên lấy được vài tiếng rừ rừ thỏa mãn từ con mèo hoàng gia cao ngạo này.
Tuy được người thấp hơn gãi hai lỗ tai thoải mái, First vẫn chau mày.
- Joong thì có thể dỗ, chứ Pond toàn mắng thôi. Tội con mèo trắng...
- Chuyện của tụi nhỏ, để chúng tự giải quyết đi. Nào, tôi dẫn mọi người đi ăn hết khu này, nhiều đồ ngon lắm.
First trề môi, nhưng vẫn để Khaotung nắm tay dắt đến bên hồ nước kia, càu nhàu lấy khăn giấy lau mặt cho hai con mèo ăn kem đến lấm lem bên miệng. Nghĩ đến đêm hôm qua phải dỗ mãi đến tờ mờ sáng Dunk với Phuwin mới nín, dáng vẻ ủ rũ buồn tủi khiến First chịu không nổi liền gọi phi cơ riêng dắt cho đi chơi.
Dunk lần đầu tiên được đi chơi xa nên mắt cứ mở to long lanh trầm trồ, Phuwin kế bên cũng hùa theo không kém, tạm thời quên đi chuyện buồn với hai vị chủ nhân ở nhà mà cười vui vẻ, đáng yêu đến mức khiến First và Khaotung càng thêm cưng chiều.
Khaotung đi ở phía sau nhìn ba con mèo tíu tít dạo quanh phố thì cười khổ, một người chăm một lúc tận ba con mèo cũng hơi cực, nhưng được cái Dunk ngoan lắm, Phuwin chỉ nghịch tí còn First thì vẫn là First của thường ngày thôi.
Cậu thầm nói với hai tên chủ nhân đáng ghét nào đó mau mau đến dỗ đi, chứ hai mèo dễ cưng như thế này nhiều người nhăm nhe bắt về lắm rồi đó.
🐾 🐾 🐾
Phuwin ngồi dưới tán cây hoa anh đào rợp bóng mát, cắn một miếng bánh kem dâu xốp vào miệng rồi đưa qua cho Dunk bên cạnh.
- Anh ăn đi này.
Dunk đón lấy bánh trong tay, liếm nhẹ lên phần kem dâu tây ngọt bùi lan toả trên đầu lưỡi, còn vụng về để kem bông dính lên chóp mũi nhìn cưng cực, khiến mèo trắng kế bên bật cười vươn lưỡi hồng ra liếm nhẹ lấy.
Dunk đưa lại bánh cho Phuwin nhưng em chỉ lắc đầu bảo anh ăn hết đi khiến mèo đen nghiêng đầu chớp mắt hỏi.
- Anh tưởng em thích ăn bánh ngọt lắm mà?
- Không ngon bằng bánh của Pond làm ạ, không hợp khẩu vị em.
- À...
Dunk gật gù, lại cúi xuống nhâm nhi bánh dâu trong tay. Phuwin nói cậu mới để ý, đúng là không ngon bằng bánh anh chủ tiệm cà phê của mọi người làm.
Hai lỗ tai đen động đậy nhẹ trên đầu, đuôi dài cũng ngoe nguẩy ở phía sau, Dunk hơi ngửa mặt lên hưởng thụ làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa đào rơi giữa khung cảnh thơ mộng.
Trên gương mặt của mèo đen lại thoáng nét buồn buồn, khiến Phuwin bên cạnh dụi đầu khẽ lên bên vai, nhỏ giọng hỏi.
- Anh nhớ Joong à?
Dunk thấy vành mắt mình ấm nóng, sụt sịt mũi cúi xuống cắn thêm một miếng bánh trong miệng, cảm thấy không còn ngọt ngào nữa, gật gật đầu.
- Ừm, phong cảnh ở đây thật đẹp...
Nhưng không có anh ở bên, xứ sở hoa anh đào đẹp như mơ cũng chỉ là một thành phố bình thường thôi.
Phuwin lại dụi đầu lên cằm cậu, tỏ ý an ủi cùng áy náy.
- Xin lỗi, đáng lẽ không nên kéo anh bỏ đi với em.
Dunk cũng cọ cằm lên tóc mềm của Phuwin.
- Không đâu, tại anh cũng không biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào.
Mèo trắng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu mông lung thì lên tiếng trấn an.
- Anh đừng lo, hôm qua em đang giận dỗi nên hành động nông nổi và thiếu suy nghĩ. Chắc có hiểu lầm gì đấy, P'Joong cũng sẽ mau chóng đến tìm anh thôi, anh đừng buồn.
Nhưng Dunk lại co chân lại, cằm nhỏ đặt lên đầu gối, thì thầm nhỏ xíu.
- Có chắc rằng chủ nhân sẽ đi tìm anh không? Dù sao anh cũng tự tiện bỏ đi như vậy...
Là một con mèo chẳng nghe lời hay dễ thương chút nào hết.
- Joong rất yêu anh mà, em chắc anh ấy sẽ đến dỗ anh thôi.
Dunk mỉm cười nhìn con mèo trắng bên cạnh đang cố gắng an ủi mình, cậu cũng dụi đầu bên cằm Phuwin một cái.
- Pond cũng sẽ đến dỗ em nữa
Phuwin chỉ thở hắt một hơi, môi dưới hơi trề ra, tay nghịch nghịch những cọng cỏ xanh ở dưới chân xụ mặt than thở.
- Xuỳ, dỗ gì chứ, anh ấy có đến cũng chỉ túm em ra mắng một trận thôi.
- Không đâu, Pond thương em mà...
- Không sao đâu ạ, em quen rồi.
Con mèo trắng phồng hai má, biểu hiện vừa hờn dỗi vừa buồn tủi, mắt to tròn long lanh ngấn nước còn đôi tai trắng nằm bẹp trên đầu, trông tội lắm.
Đúng lúc này lại nghe tiếng First từ xa nói vọng đến.
- Này, anh đã chịu khó dắt cho đi chơi mà mặt hai con mèo cứ như bị nhúng nước vậy hả? Cười lên vui vẻ tí coi.
Con mèo hoàng gia vừa đi đến, mang theo Khaotung cầm cả đống đồ ăn lỉnh kỉnh ở phía sau bày bừa ra cho một buổi picnic, để hai con mèo được ăn uống cho thoả thích.
First đưa tay vò đầu hai con mèo rồi đưa cho Dunk và Phuwin mỗi đứa một que dâu đỏ mọng ngào đường.
- Ăn đi, đừng có buồn nữa, con nào khóc là anh bắt về nuôi luôn đó.
Phuwin vừa liếm liếm lớp đường ngọt ngào, nghe mèo hoàng gia nói thế thì khóe môi nhoẻn cười nghịch ngợm.
- Ôi được mèo hoàng gia bao nuôi, mèo Anh lông dài thấp kém này nguyện đi theo hầu ạ.
Thế là ăn một cái cốc đau điếng trên đầu.
- Đừng có thách, anh làm được đấy, lúc đó đừng có nằm nhớ chủ nhân rồi khóc huhu.
Phuwin bị đánh đau còn bị chọc ghẹo liền phồng má giận dỗi.
- Hừ, em mới không thèm nhớ anh ta.
- Không thèm thiệt không? Thế Pond có chạy đến nơi thì anh đuổi thẳng luôn nhé, bắt con mèo trắng bếu về nuôi, chỉ việc ở ngoài sân nằm ưỡn bụng, tắm nắng, nghịch hồ cá, kêu meo meo thôi?
- Anh! Em không có bếu.
First phì cười nhìn biểu hiện trề môi phồng má của Phuwin, liền quay sang Dunk đang cắn cắn dâu tây trong miệng, đưa tay vò lên mái tóc mềm, giọng cũng dịu hơn.
- Thế con mèo đen này, có muốn về nhà cho anh nuôi luôn không?
- Ơ... dạ...
Dunk cắn cắn đôi môi hồng đào, ánh mắt khó xử khiến mèo lớn lắc đầu cười khổ, chỉ nói đùa vu vơ vậy thôi mà bé mèo này đã bày ra bộ dáng lưỡng lự tìm cách từ chối anh rồi. Không hề dễ bắt về nha, Joong thật may mắn mà.
- Anh đùa thôi, đau lòng ghê, bỏ công dắt mèo đi chơi còn mua cho đủ thứ thế này mà mèo vẫn nhớ đến người chủ nhân xấu tính nào ở nhà thôi.
- K-không có, em cảm ơn anh và Khaotung đã dắt tụi em đi chơi ạ.
- Ngoan xinh yêu quá trời, anh mê rồi đấy, về nhà để anh nuôi đi, bảo đảm ăn sung mặc sướng nằm chơi kêu meo meo luôn!
Dunk nghe thấy thế thì ngượng chín mặt, liên tục lắc đầu xua tay bảo rằng:
- Em có chủ nhân rồi ạ, anh đừng chọc em nữa.
First cười nắc nẻ, đưa tay xoa xoa lên mái tóc của Dunk trấn an rằng anh đùa thôi, không giành mèo cũng không bắt cóc mèo của Joong đi đâu đâu.
Phuwin nhìn thấy một cảnh tình thương mến thương này liền ranh mãnh lấy điện thoại ra chụp một loạt ảnh rồi chăm chú gõ gõ post lên mạng xã hội, còn nháy mắt với Khaotung nhìn mình cười cười.
Haiz... đúng là con mèo Anh quý tộc bản tính nghịch ngợm còn thích gây chuyện, Phuwin thầm nhủ rằng đằng nào cũng bị mắng, thôi thì quậy một trận ra trò, quậy lan sang nhà người ta luôn.
Ăn uống nghịch ngợm cùng tắm nắng chán chê, First liền mang hai con mèo về căn nhà nghỉ dưỡng của mình ở thành phố này, nhiều phòng, rộng rãi lại thoải mái, còn có khuôn viên sau vườn được thiết kế đặc biệt dành cho mèo thoả thích chơi đùa hay sưởi nắng.
Nhiều phòng là thế, nhưng chả hiểu sao ba con mèo khi mệt thì lại bám nhau nằm trên một cái giường lớn, ôm nhau dụi dụi ngủ ngon lành, đáng yêu đến mức khiến Khaotung nhịn không được đưa điện thoại lên chụp một vài tấm gửi cho hai vị chủ nhân khó ưa nào đó.
Còn kèm lời nhắn.
"Không đến sớm thì mất mèo nha."
Khỏi nói thì có anh chủ nhân nào đó, cụ thể là Joong Archen, đã khóc thét khi đã thấy một loạt ảnh First xoa đầu Dunk hết sức dịu dàng cùng cưng chiều dưới tán cây anh đào hoa rơi đầy lãng mạn sắc xuân của Phuwin đăng lên.
Còn bị đả kích nặng nề khi thấy hình ảnh mèo đen của mình vùi trong lòng First ngủ ngoan, tạm quên là trong ảnh còn có mèo trắng Phuwin dụi vào sau lưng Dunk. Nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy tay First ôm cả hai con mèo chứ không phải riêng mình Dunk.
Này là dằm trong tim anh, dằm to bự chảng luôn!
Bèn giận cá chém thớt quay sang thằng bạn mình hét lớn.
- Thằng chó, mày chạy nhanh lên, tao sắp mất mèo rồi!!!
- TBC -
Note:
Truyện vô tri nên có một vài chi tiết không hợp lý, mọi người thông cảm bỏ qua nha.
Ai còn nhớ tiệm cà phê không nè, post lên để có động lực viết tiếp chứ ngâm cũng lâu rồi, cám ơn sự yêu mến của mọi người mà MCH đã hơn 100K view rồi ^^ ~
Ngoại truyện này có cả PondPhuwin và một chút FirstKhaotung nữa nha nên sẽ dài hơn tí.
Vì Heart Killers sắp quay rồi nên tôi lại cho FK xuất hiện thôi và vì hai bạn này đã bắn tim với tôi ở LOL á ♡⸜(˶˃ ᵕ ˂˶)⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com