Ngoại truyện: Runaway (2)
Chuyện là tối hôm trước, Pond và Joong có một nhóm bạn thời đại học hẹn họp lớp ở thành phố họ đang sinh sống. Anh có hỏi Dunk muốn đi cùng không nhưng mèo đen nhát người lại ngại không khí ồn ào đông đúc ở quán bar, thế là Phuwin cũng muốn ở nhà quây quần cùng với cậu.
Không ngờ hai anh chủ ham chơi quên cả đường đi lối về, đến gần nửa đêm cũng chưa thấy bóng dáng, Dunk buồn ngủ gục lên gục xuống bên vai của Phuwin ở sopha, mắt díp lại nhưng vẫn muốn đợi Joong.
Còn con mèo trắng thì giận đến đỏ mắt, Phuwin nắm chặt điện thoại trong tay lướt qua mấy tấm hình do bạn bè chụp lại rồi tag chủ nhân của em. Nhìn qua ảnh thấy Pond cũng say lắm rồi, cái đáng nói ở đây là tấm nào cũng có nam thanh nữ tú gần gũi với anh trong khung hình, khiến Phuwin ghen muốn xù lông.
Gọi điện thì chẳng ai thèm nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời, có quá đáng không cơ chứ.
Nếu không phải vì còn có Dunk ở nhà cùng mình, chắc Phuwin đã phóng thẳng xe đến quán bar đó náo loạn một phen. Nhưng bỏ Dunk ở nhà một mình nửa đêm thì không yên tâm, mà mang mèo đen đến nơi phức tạp đó lỡ có chuyện gì thì ăn nói sao với Joong, nên bé mèo trắng cố gắng nhịn xuống lửa giận trong lòng mình, đợi người chủ nhân nào đó về đến sẽ cào mấy phát cho bõ ghét.
Hơn một giờ sáng cửa nhà mới mở ra, khiến hai con mèo đang ôm nhau lim dim ngủ ở sopha cũng bật dậy, Phuwin liền nhảy xuống ghế hầm hầm đến bên Pond đang say khướt cả người đứng không vững, Joong tiện tay ném thằng bạn sang cho con mèo trắng của nó, phủi bỏ hết trách nhiệm.
- Trả nó cho em nè, nặng chết được.
Nói rồi không thèm đếm xỉa gì đến Pond đằng sau nữa, anh áy náy vội bước đến bên sopha, nửa ngồi nửa quỳ xoa đầu con mèo đen đang mơ mơ màng màng, dịu giọng.
- Xin lỗi, tụi anh về trễ quá, mèo chờ anh hả?
Dunk vừa mới tờ mờ tỉnh dậy, chỉ dụi mắt mỉm cười meo một tiếng khiến Joong thấy đáng yêu chết được, bèn cúi xuống ôm mèo vào lòng hôn hôn.
- Để anh ôm mèo lên lầu ngủ nha.
Dunk bị chủ nhân ôm hôn, cọ loạn bên cổ thì ngứa ngáy không thôi, nhưng mèo đen ngoan ngoãn không đẩy ra, chỉ dụi mặt nói nhỏ.
- Anh lau người rồi thay đồ trước đi... em không thích mùi rượu ạ.
- Được rồi, để anh ôm mèo lên phòng đã nhé.
Nói rồi Joong vòng tay bế con mèo đi lên lầu, vẫn tham lam vùi mặt vào cái cổ trắng ngần, hít hà mùi sữa thơm thơm ngòn ngọt đến nghiện. Dunk cũng lim dim dựa mặt vào hõm vai anh, bỗng đập vào mắt cậu là màu đỏ chói giống như vết son môi phía sau cổ áo sơ mi trắng của Joong, khiến mèo nhất thời cứng đờ người.
Joong thấy mèo im lặng trong tay mình thì quan tâm hỏi han.
- Mèo làm sao vậy?
Dunk nhìn nhìn dấu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ áo trắng tinh sau gáy Joong, rồi lại thẫn thờ ngước nhìn anh, cuối cùng chỉ lắc đầu nhẹ lí nhí nói.
- Không sao ạ, em hơi mệt, buồn ngủ thôi...
- Vậy mèo ngủ trước đi, lát anh thay đồ xong ra sẽ ôm em.
- ... Vâng.
Joong đặt Dunk trên giường, yêu chiều hôn lên má mềm một cái, lúc cúi xuống lại vô tình hiện ra vệt đỏ kia khiến lòng cậu nhức nhối nhưng lại không có can đảm để hỏi, đành giấu mặt vào bên gối, nhắm mắt giả vờ ngủ say, tâm trí rối bời.
Đến khi Joong tẩy rửa người qua một lượt, thay ra bộ đồ sạch rồi nhẹ nhàng ôm cậu ở trên giường chìm vào mộng đẹp, mèo đen mới cố gắng cẩn thận hết sức có thể luồn ra khỏi vòng tay ấm áp, mon men bước xuống đến giỏ đồ dơ, tay cầm lên áo sơ mi trắng hiện lên vết đỏ nhức mắt.
Cậu run run đưa cổ áo lên mũi ngửi qua, có mùi rượu, và hương dầu thơm khá nồng. Khứu giác của mèo thính hơn người thường, cậu có thể không rành, nhưng lẫn trong mùi nước hoa mà Joong thường dùng còn có một hương khác, đây là dầu thơm của phụ nữ, không phải sao?
Trái tim trong lồng ngực liền rơi thịch một cái, sự lo lắng và bất an ập đến đau nhức khôn nguôi.
-
Khác hẳn Dunk ở trên lầu suy nghĩ miên man, căn phòng bên dưới đã sớm ồn ào bởi chất giọng cao đặc trưng của Phuwin mỗi khi em giận dữ.
- Pond Naravit!!! Anh dậy ngay!!
Pond sau khi được con mèo trắng dìu đến bên giường cũng mệt mỏi vùi cái đầu nhức bưng bưng vì men say vào gối, muốn chặn hết những âm thanh ồn ào để chìm vào giấc ngủ nhưng giọng của Phuwin vẫn cứ cao vút cằn nhằn bên tai, khiến anh hé mắt, khó khăn nói.
- Phuwin, mèo nhỏ, đầu anh đang đau lắm, em có giận gì thì để mai anh dậy rồi nói chuyện được không?
Nhưng mèo này đang giận đến xù lông, đưa tay muốn kéo người chủ đang say mèm của mình dậy, còn chìa màn hình điện thoại sáng chói sát vào mắt anh, cao giọng chất vấn.
- Anh dậy ngay cho em! Đây là ai? Hả? Hả?
Pond ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, liếc nhìn mấy tấm hình trong điện thoại mà Phuwin dí sát vào mặt, trầm giọng nói.
- Mọi người đều là bạn cả...
- Bạn? Bạn mà ngồi sát rạt vậy hả? Bạn nào, tên gì, là ai, để em đi gặp hỏi cho ra lẽ!
Pond đang có men say trong người, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu với cách nói chuyện như hỏi cung của em nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn hạ giọng mềm mỏng muốn dỗ dành con mèo của mình.
- Phuwin, mèo ngoan, đợi ngày mai rồi nói được không? Anh thật sự rất mệt...
- Không!! Em đợi cả tối rồi!! Anh dậy nói rõ ràng cho em...
- Mèo à...
- Còn đây, đây và đây nữa, bạn gì mà chụp hình ngả nghiêng vào lòng anh thế này hả!! Pond Naravit!!
- Phuwin...
- Hôm nay anh không nói rõ thì không xong với em đâu!!
- PHUWIN! EM CÓ THÔI ĐI CHƯA?!
Phuwin từ nãy đến giờ bị lửa giận trong lòng bùng phát chỉ biết thao thao bất tuyệt bỗng nhiên bị tiếng gắt lớn này của anh làm sững sờ, đôi mắt to tròn liền long lanh ngấn nước.
- A-anh... quát em?
- Em đừng quấy nữa được không? Đầu anh rất đau... giọng em lại cao...
Con mèo trắng thấy vành mắt mình nóng lên nhưng vẫn chưa hạ hỏa, dẩu môi ương bướng nói.
- Ý anh là giọng em chói tai à?
Pond thở dài một hơi, day day thái dương mệt mỏi.
- Anh không có nói vậy, em đừng có suy diễn lung tung.
- Ha, em suy diễn lung tung? Anh bảo anh không thích người ta đụng chạm thân mật với em, thế anh xem xem anh như thế này là sao?
- Phuwin, em đừng nháo loạn nữa...
- Thế ra là em quấy, em vô lý, em làm loạn đúng không?
- Phuwin, anh đã bảo ngày mai để anh tỉnh táo rồi chúng ta hãy nói chuyện mà...
Không để Pond kịp nói hết câu, Phuwin đã cầm gối trên giường ném mạnh vào người anh chủ nhân đáng ghét của mình, bức xúc mà nói.
- Khỏi đi, anh cứ nằm đó nghỉ ngơi cho tốt, mèo này không làm phiền anh nữa!!!!
Nói xong mèo trắng cũng đùng đùng bỏ ra khỏi phòng sập mạnh cánh cửa lại phía sau, còn mang theo chút tủi thân ở trong lòng.
Phuwin thu gối ngồi trên sopha ở phòng khách, lỗ tai trắng xìu xuống trên đầu sụt sịt rơi nước mắt. Giận dữ ban nãy cũng không còn, chỉ thấy buồn tủi cùng đau lòng.
Có lẽ vì lúc nào cũng được Pond nuông chiều, em đôi khi quên mất anh có lúc sẽ mất kiên nhẫn với mình. Mèo nhỏ không nên vào lúc anh say cùng mệt mỏi mà khóc nháo làm loạn. Nhưng em cũng tủi thân mà, trong lòng không kiềm được nghĩ rằng có phải chăng tình yêu mà anh dành cho mình không còn đủ lớn để bao dung hết thảy nữa.
- Phuwin ơi...
Đôi tai trắng trên đầu vểnh lên động đậy khi nghe tiếng gọi cùng bước chân khẽ khàng từ trên lầu đi xuống, em vội đưa tay quệt nhanh nước mắt trên mặt, đồng tử trong bóng tối thấy Dunk đang dè dặt đến gần, mèo trắng cố gắng nặn ra một nụ cười như mếu.
- Dunk, sao anh vẫn chưa ngủ?
- Anh... em khóc sao? Hai người cãi nhau à?
Phuwin sụt sịt cái mũi hồng, lắc đầu mỉm cười nhìn mèo đen trước mặt.
- Không có, em không sao... Còn anh, sao lại xuống đây?
Dunk mím môi thấy Phuwin vành mắt đỏ hoe ngấn nước mà vẫn muốn an ủi mình thì ngồi xuống bên cạnh em, nghiêng đầu dụi nhẹ lên bên mặt một cái.
- A-anh không ngủ được...
Giọng nói run run như chực khóc khiến Phuwin cảm nhận được mèo đen bên cạnh dường như có tâm sự, liền meo một tiếng ý muốn hỏi cậu có chuyện gì sao.
Dunk dè dặt đưa cái áo sơ mi trắng của Joong ra trước mặt, chỉ vào vệt son đỏ, nhỏ giọng nói.
- Anh thấy vết này trên áo của Joong, còn có... mùi nước hoa của phụ nữ... anh sợ là anh nhầm nên muốn hỏi em thử...
Phuwin nhìn thấy vết son đỏ cũng cau mày, đưa vạt áo lên mũi ngửi qua một chút, ánh mắt mèo trắng liền đanh lại, quay sang Dunk bên cạnh gật đầu xác nhận.
Mùi nước hoa này khá nồng, đã phải ở gần với người khác như thế nào mới vương lại như thế này, khiến lửa giận trong lòng Phuwin ban nãy vừa nguôi liền trào dâng, nhìn sang đôi mắt ngấn nước của Dunk bên cạnh càng thêm tức tối.
Càng nghĩ càng thấy giận, hai người chủ nhân này có phải thấy hai con mèo dễ tính quá nên nghĩ bản thân có thể buông thả thế nào cũng được hay sao.
Phuwin liền vứt cái áo ra sau ghế, quay sang Dunk nói.
- Anh, bỏ nhà đi với em không?
- H-hả?
- Hai anh ấy chỉ biết ham vui ở bên ngoài, có nghĩ gì cho chúng ta đâu. Vậy em với anh cũng đi đi, xem xem hai người họ sẽ ra sao.
- Nhưng mà...có ổn không? Còn Pond thì sao...
Nhắc đến Pond thì Phuwin lại thấy tủi thân, sụt sịt hờn dỗi
- Kệ đi ạ, anh ấy có khi thấy em phiền lắm lắm rồi.
Dunk ban đầu nghe Phuwin đòi bỏ đi cũng lưỡng lự, vì dù cậu có buồn lòng chủ nhân như thế nào thì cũng không nên đường đột rời đi. Nhưng hiện tại mèo đen cũng chẳng biết phải đối mặt với chuyện này làm sao, không đủ can đảm để hỏi, lại có sự sợ hãi mơ hồ rằng, có khi nào trong thế giới rộng lớn của Joong, người anh yêu thương không phải chỉ có mỗi mình mình.
Ngước mắt lên thấy Phuwin đã sớm cầm chìa khóa xe trên tay đứng đợi trước cửa, đôi mắt em cũng đỏ hoe ầng ậng nước, một bên tai cụp xuống rất tội, Dunk cũng không yên tâm để con mèo trắng rời đi một mình.
Thế là đến gần trưa hôm sau tỉnh dậy trong căn nhà yên tĩnh, có hai anh chủ hoảng hốt nhận ra hai con mèo mình nuôi đã không cánh mà bay.
- TBC -
Note:
ờm thì... tôi thiên vị hai bé mèo á T_T
xin lũi 2 anh chủ, mặc định hai ảnh sai đi dù cũng thấy tội tội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com