Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba đi đi mà ba

"Là ổng muốn bây vô đội tuyển Lý mà bây hổng chịu, nên giờ ổng gửi thư mời phụ huynh vậy đó hả?"

Ê thà con mình quậy hay học dốt nên bị mời phụ huynh nghe còn có lý hơn nha, giờ học giỏi mà khiêm tốn cũng bị mời nữa, không đi, Natachai sẽ không đi đâu.

"Ba đi đi mà ba, nha ba, nhaa..."

"Không, bây kêu dì View đi dùm đi, ba lười"

"Baaaaa"

"Khò khò"

Gemini nhỏ mếu sắp khóc tới nơi, sao mà đời nhỏ khổ dữ vậy trời, trên trường thì gặp ông thầy chủ nhiệm ác ma, về nhà thì gặp ông bô cứng đầu khó chiều khó hiểu, rõ là nhỏ có muốn đi học đội tuyển đâu mà một hai đòi nhỏ vào trỏng, nhỏ từ chối thì mời phụ huynh nhỏ lên nói chuyện vậy đấy, giờ mà ông bô nhỏ không đi chắc mốt tới nhà luôn hổng chừng quá. 

"Con làm gì có mẹ mà kêu dì View đi dùm hả ba, ông chủ nhiệm ổng khó tánh lắm, ổng liếc cái là biết con nói dối liền cái chắc.

Sổ liên lạc con chỉ để là sống cùng cha à, đâu có mẹ, thôi được rồi giờ ba muốn con được mời phụ huynh với lý do chính đáng hơn thì cứ việc để dì View đi thôi, rồi thầy sẽ quy tội con là khai dối gian có mẹ mà ghi không có mẹ, lúc đó con vừa bị hạ hạnh kiểm được mời phụ huynh bảo đảm nở mày nở mặt ba luôn"

Nghe tới từ mẹ là cõi lòng Natachai liêu xiêu liền, mi anh chớp chớp vài cái, rồi mở bừng mắt ra, ngồi dậy mở lá thư ra đọc.

Từ khi nuôi Gemini tới giờ Natachai luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho thằng bé, dạy nó làm người vừa có tài vừa có đức, cho nó mọi thứ không thiếu cái nào, nhưng chỉ có mẹ là mãi anh vẫn chưa thể cho nó được thôi.

Nên khi nào mà Gemini hỏi anh là mẹ đâu rồi ba là anh sượng ngắt, ú ớ chẳng biết nói gì đành đánh trống lãng cho qua chuyện.

Hoặc như giờ nè, nếu giữa việc tìm mẹ cho Gemini và đi họp phụ huynh vào ngày nghỉ hiếm hoi của kiếp văn phòng thì anh thà mất toi một ngày nghỉ còn hơn, vì Natachai biết anh sẽ không bao giờ tìm được mẹ cho thằng cu Gem nổi đâu.

Tại anh chỉ thích con trai à, có mà tìm thêm thằng ba nữa cho nó chứ ở đó mà tìm mẹ. 

"Ê ông thầy mày khùng rồi, đã chủ nhật còn gặp lúc 8 giờ sáng nữa là gì nữa đây?"

"Đúng rồi ổng khùng đó nên là ba đi họp nha ba, vô ba đốp chát để ổng khỏi ép con vô đội tuyển nữa hehe"





Joong Archen là chủ nhiệm 7a2 đồng thời là giáo viên Vật Lý của lớp, đối với học sinh ngoài lớp hắn chủ nhiệm, thầy Joong đây không khác gì lão già khó tính cứ tới tiết hắn dạy là lớp nào cũng im lặng như tờ, lớp ngoài đã vậy thì lớp hắn chủ nhiệm cỡ nào nữa.

Còn đáng sợ hơn chứ sao.

Gemini chắc vì điểm hồi lớp 6 của nhỏ có môn lý nổi trội quá mà lên lớp 7 bị đẩy hẳn vào lớp chuyên lý, nói sơ về cách chia lớp của trường Gà Mái Mơ thì, mỗi khối sẽ có 8 lớp, trừ lớp 6 mới vào trường nên xếp lớp ngẫu nhiên trước ra thì 3 khối còn lại được chia như sau:

A1 - chuyên toán, lớp 9 thành ban A (Toán Lý Hóa)

A2 - chuyên lý, lớp 9 thành ban A1 (Toán Lý Anh)

A3 - chuyên văn, lớp 9 thành ban C (Văn Sử Địa) 

A4 - lớp tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp 

A5 đến A8 ở lớp 7 và 8 là bốn lớp thường, nhưng lớp 9 thì A5 và A6 sẽ là ban xã hội còn A7 và A8 là ban tự nhiên.

Gemini là một đứa học lệch nhưng ít ra nó học được đều các môn chứ không phải giỏi môn này là dở môn kia, thật ra nó thích học Toán hơn cơ, mà lớp chuyên toán cạnh tranh cao quá nên là bị đẩy xuống lớp chuyên lý đấy, đã học không đúng lớp mình thích còn bị bắt vào đội tuyển môn mình "ít chuyên" thế là Gemini giận cá chém thớt, mặc kệ mọi người ai cũng dòm ngó suất vào đội tuyển của nó nhưng cu cậu nhất định không vào là không vào.

Có khi tại sống chung với con mèo khó hiểu khó chiều kia lâu quá nên thằng cún nhỏ này cũng bị nhiễm cái nết cha nó hổng chừng.

Thầy chủ nhiệm khi biết học trò mình mỡ dâng tận miệng mà không ăn bèn lấy làm lạ, hồi đầu năm lúc xem hồ sơ học sinh đúng thật hắn có ấn tượng khá đậm với nhóc này lắm, một phần vì điểm lý cao nhất lớp, một phần vì họ của nhóc giống với họ người yêu cũ hắn, nhưng nhanh chóng lý do sau liền bị loại ngay khi hắn nhìn thấy ảnh thẻ học sinh của trò mình.

Chẳng giống người ấy tí nào cả, Gemini nhìn như con cún đần ngơ ngơ ngốc ngốc ý, còn người nọ thì xinh đẹp cao ngạo tựa loài mèo Ba Tư vậy, đâu thể nào một con mèo có thể đẻ ra một con cún được chứ ha, đâu thể, đâu thể được.

Chuông báo hết tiết vang lên đồng nghĩa với hai tiết lý của thầy Joong cuối cùng cũng kết thúc, hắn đi xuống bàn của Gemini, bảo nhỏ tan học lên phòng giáo viên gặp hắn tí, mấy đứa ngồi xung quanh không khỏi lau mồ hôi lạnh thầm chúc bạn mình thượng lộ bình an, đừng trở về với tấm thiệp mời phụ huynh đấy nhé.

Hay làm sao, Gemini về nhà với thư mời phụ huynh thiệt.

Bị giáo huấn một hồi trên phòng giáo viên mà có vẻ như học trò trước mặt mình vẫn không hiểu việc được vào đội tuyển là niềm vinh hạnh như thế nào, Gemini vẫn lắc đầu từ chối hắn, nên trong lúc nóng giận quá Joong Archen quyết định gặp phụ huynh nhỏ để đối chất luôn. 

Thật sự đó, hắn không có ý gì sâu xa hơn ngoài việc mong rằng có thể nhờ phụ huynh trò Gemini khuyên bảo được trò đi học đội tuyển Lý, xin thề là hắn không muốn biết ba thằng bé mặt tròn hay vuông đâu nhé, càng không muốn đoán xem ba trò Gem có phải là người yêu cũ hắn không nữa.

Nhưng nói gì thì nói có hơi tò mò thật, dù sao thì Boonprasert vốn cũng chẳng phải là một cái họ phổ biến mấy nhỉ. 

"Thầy ơi, phải mời phụ huynh thiệt hả thầy..."

Mà, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, thằng bé khờ khạo trước mặt nhìn kiểu gì cũng không thể từ một người tinh ranh như em ấy đẻ ra được hết.

"Con nhờ dì con đi được không ạ?"

"..."

Đúng rồi, khờ cỡ này sao là con của Dunk Natachai được cơ chứ ha ha ha...






Chủ nhật, tám giờ sáng.

Phòng giáo viên trường trung học cơ sở Gà Mái Mơ.

Cốc cốc.

"Vào đi"

Hôm nay thầy Joong có hẹn gặp mặt phụ huynh trò Gemini Norawit, trong lúc chờ người ta tới hắn tranh thủ chấm nốt đống bài kiểm tra nên khi có tiếng gõ cửa hắn vẫn chăm chỉ cuối đầu xuống chấm bài, không biết rằng người ta đã tiến tới bàn mình được mấy hồi rồi.

"Ờm... anh có phải thầy chủ nhiệm trò Gemini không ạ"

Hắn ừm ờ bảo phải là tôi đây, lúc này mới chịu ngước mặt lên nhìn người ta, nhưng hắn vừa ngước mặt lên liền cụp đầu xuống ngay, mày mò mắt kính đeo vào mới dám ngước lên nhìn lại cho thật kĩ những gì đang xuất hiện trước mắt mình.

Joong Archen như chết lặng.

"Chào anh tôi là ba trò Gemini... vãi cít JOONG ARCHEN?!!"


end chap 1.

hội ngộ danh hài bản thái hả 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com