14
Gió tháng mười thổi qua khuôn viên học viện, khô khốc và gai lạnh, mang theo mùi nắng phai và một cảm giác hao hụt khó gọi tên. Tiếng gió lướt qua tán cây, thỉnh thoảng làm xào xạc mấy tờ tài liệu bị quên lại trên bàn đá. Mọi thứ đều đang vận hành như thường, trừ Joong.
Cậu ngồi lặng trên ghế đá dưới bóng râm, tựa lưng vào thành ghế, tay chống cằm, ánh mắt trôi dạt theo từng chuyển động trên sân tập phía xa. Bên cạnh là lon nước tăng lực đã tan đá từ lúc nào, chỉ còn lại nước nhạt và bọt nổi lăn tăn.
Dunk đứng đó lại mang dáng vẻ của một trung tá nghiêm trang, điềm tĩnh, đang hướng dẫn học viên thực hiện các bài tập điều lệnh. Từ xa nhìn lại, bóng dáng anh chẳng khác gì ngày đầu tiên Joong gặp anh nơi học viện, thật kiên cường, lạnh lùng, chỉn chu đến từng cử chỉ.
Chỉ là giờ đây ánh mắt ấy không còn dừng lại ở cậu nữa.
Kể từ cái đêm định mệnh đó, Dunk dường như dựng lên một bức tường vô hình. Anh phớt lờ Joong một cách quá mức, đến nỗi Joong không thể không nghi ngờ. Mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện, anh chỉ lướt qua với ánh mắt hờ hững, lịch sự đến mức tàn nhẫn. Nhưng càng muốn hỏi, cậu lại càng không dám.
Joong không trách gì được chuyện này, vì vốn dĩ họ cũng chưa thân thiết đến thế. Cậu chỉ thấy khó chịu, đang yên đang lành lại bị gạt sang bên, người ta cứ xem cậu như chưa từng tồn tại. Cái khoảng cách ấy, cái im lặng lạnh lùng ấy chính là thứ đang ăn mòn lòng tự tôn của cậu từng ngày.
Ở phía đối diện, Dunk vẫn đứng yên, mỗi bước chân học viên vang lên trên nền cát đều như nhấn sâu thêm vào sự mỏi mệt trong cơ thể anh. Mồ hôi đã ướt sau lớp áo sơ mi quân phục, dán chặt lấy lưng, kèm theo từng cơn nhức nhối chạy dọc sống lưng.
Gần đây, những buổi sáng của anh đều bắt đầu bằng cơn đau đầu âm ỉ. Nhiệt độ cơ thể có lúc cao bất thường, tay nổi đỏ vì ngứa ran, và trạng thái thần kinh thì luôn căng như dây đàn.
Tệ hơn cả, là khứu giác của anh dần trở nên nhạy đến mức khó chịu. Một mùi nước hoa nhẹ trên tóc đồng nghiệp nữ cũng khiến anh bực bội, bức bối không rõ lý do. Cảm giác có gì đó trong người đang âm thầm biến đổi, đang tìm cách thoát ra khỏi vỏ bọc mà anh từng tin là không thể phá vỡ.
Và thứ mùi tệ nhất chính là pheromone của Joong.
Thứ mùi hương không ai khác ngửi được, chỉ mình anh là không thoát khỏi. Hương vị đó lẩn khuất quanh anh như bóng, mơ hồ như sương khói nhưng lại nặng như mật, ám lấy cả những giấc mơ. Anh càng né tránh, nó càng quấn chặt. Càng cố quên, càng hiện rõ từng lớp.
"Chết tiệt..."
Dunk ngồi thẳng lưng trên giường khám ở bệnh viện quân y. Hai tay đặt lên đùi, vai căng cứng dõi theo vị bác sĩ đang lật tập hồ sơ xét nghiệm, ánh mắt có chút ái ngại.
"Gần đây cậu có tiếp xúc thường xuyên với một Enigma hả?"
"Vâng! Có chuyện gì nghiêm trọng sao ạ?"
Bác sĩ nhìn anh, gõ nhẹ ngón tay lên bảng kết quả.
"Vậy thì không khó hiểu. Mã gen của cậu là Beta, nhưng lại mang dị biến tiềm ẩn. Thông thường sẽ không có biểu hiện gì. Tuy nhiên, tiếp xúc với pheromone của Enigma có thể kích hoạt quá trình biến đổi sinh học rất mạnh."
Dunk nín thở. Một cảm giác lạnh buốt lướt qua sống lưng.
"Ý bác sĩ là..."
"Cậu đang bắt đầu tái phân hóa. Từ Beta chuyển thành Omega."
"HẢ? OMEGA? Sao có thể chứ?"
Một khoảng im lặng nặng nề rơi xuống.
Dunk siết nhẹ hai bàn tay. Móng tay ấn vào da đến trắng bệch. Hỏi anh sốc không hả? Không mới là lạ, nhưng chỉ một chút thôi, điều mà cơ thể anh đã cố cảnh báo, giờ được nói ra bằng ngôn ngữ y học.
"Có cách nào để ngăn quá trình tái phân hoá lại không?"
"Có hai khả năng," – bác sĩ trả lời sau một thoáng suy nghĩ. "Một là tránh tiếp xúc hoàn toàn với Enigma. Hai là để quá trình chuyển hóa hoàn tất, sau đó học cách kiểm soát pheromone của chính mình."
Dunk nhắm mắt, nặng nề tựa lưng vào vách tường trắng lạnh sau lưng.
Tránh tiếp xúc?
Với Joong ư?
Anh đã làm tất cả rồi, từ lạnh nhạt, im lặng, cho đến cắt đứt mọi giao tiếp, tất cả đều đã làm. Nhưng hương rượu Rum ấy vẫn bám lấy anh, trong từng ngóc ngách của tâm trí. Và sau này điều tồi tệ hơn có lẽ là cảm xúc. Thứ không thể khử bằng nước, không thể xóa bằng lời, không thể gạt bỏ bằng lý trí.
Có lẽ điều này anh sẽ tự mình giữ lấy, sẽ không cho phép Joong biết về chuyện này, vì bản thân anh còn chưa kiểm soát được chính mình. Chưa thể nhận diện ranh giới giữa bản năng và tình cảm, giữa phản ứng sinh học và những điều đã hình thành trong tim.
—
Joong dừng lại trước cửa phòng giảng viên, bản báo cáo huấn luyện cầm trên tay đã hơi nhăn vì mồ hôi. Cậu hít một hơi, rồi gõ nhẹ lên mặt gỗ lạnh.
"Mời vào." – giọng Dunk vọng ra, khàn và khô.
Joong đẩy cửa bước vào. Ánh sáng cuối buổi hắt nghiêng qua khung cửa sổ, trải dài lên người đàn ông đang đứng quay lưng lại với cậu. Góc áo sơ mi bên tay trái nhăn nhẹ, khác hẳn vẻ chỉn chu thường thấy. Trên bàn là chiếc cặp quen thuộc, được đặt ngay ngắn như một vạch ranh giới ngầm.
"Em nộp báo cáo tuần ạ."
"Để đó đi."
Joong đặt xuống, rồi đứng yên. Vài giây trôi qua trong im lặng, ánh mắt cậu vẫn dõi theo người đang đứng bên cửa sổ, dáng đứng thẳng, vai hơi căng. Sự lạnh nhạt ấy đè nặng lên từng nhịp thở.
Cậu không nhịn được nữa.
"Thầy đang tránh mặt em... phải không?"
Dunk không trả lời. Cái lặng thinh ấy chẳng khác gì một cái gật đầu.
Joong tiến thêm một bước, giọng thấp hẳn xuống.
"Nếu em đã làm gì sai..."
"Không phải lỗi của cậu." – Dunk cắt ngang, giọng cụt lủn.
"Vậy vì sao..."
"Tôi không chấp nhận việc học viên vượt qua giới hạn."
Câu nói ấy, chẳng cần cao giọng mà vẫn đủ sức cắt sâu vào lòng Joong. Trái tim đang đập mạnh đột ngột hẫng đi một nhịp, tuy vậy ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi người trong lòng.
"Ý thầy là sao? Ý thầy nói là hôm đó em vượt giới hạn sao?" – Joong hỏi, nhẹ đến mức nghe như một lời tự vấn.
Dunk im lặng.
Joong bật cười, tiếng cười khan đầy mệt mỏi.
"Hahaa... hoá ra thầy nghĩ em là người như vậy sao?"
"Thầy biết không, im lặng còn khiến người ta tổn thương hơn cả những lời trách mắng."
"Dunk... Em không cần lời giải thích. Chỉ xin Dunk đừng nhìn em như một lỗi sai bắt buộc phải xoá bỏ."
"Được rồi! Cứ nghĩ theo cách Dunk muốn đi, tất cả mọi lỗi lầm đều là của em..."
"Chào thầy!"
"..."
Joong siết nhẹ ngón tay, nuốt lại những điều đang muốn bật ra. Cậu xoay người, bước về phía cửa, từng bước nặng nề. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, cậu dừng lại.
"Dunk cũng đừng xem em là kẻ ngốc..."
Lời nói rơi xuống, khe khẽ mà đau. Dunk nhắm mắt lại, hai tay trong túi quần co lại, khớp tay vì siết chặt mà để lại dấu.
Joong rời đi rồi.
Cánh cửa khép lại bằng một tiếng "cạch" nhẹ, nhưng dư âm thì đọng lại rất lâu. Trong căn phòng đầy ánh chiều, chỉ còn lại Dunk một mình. Ánh sáng trải dài trên nền gạch, còn mùi hương quen thuộc vẫn chưa kịp tan.
-----------------------
Về nhà nên viết ít lại, lên dần dần nên mn đừng bỏ tui nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com