15. Nhật ký của Natachai (2)
Ghi chú huấn luyện – Nhật ký cá nhân
Trung tá N.B - Dunk Natachai
Ngày: 02 tháng 6
Học viên: Joong Archen Aydin
Tình trạng: ...
Ghi chú cá nhân: ...
Mỗi người đều có một ranh giới, và tôi đã bước qua ranh giới của chính mình...
Tôi không chắc mình còn tư cách để tiếp tục viết những dòng này với danh xưng là giảng viên nữa. Khi mà chính tôi, người được giao trọng trách dẫn dắt, giữ gìn khuôn khổ và lý trí cho các học viên, lại là người đầu tiên phá vỡ mọi quy chuẩn.
Tôi đã tìm em vào đúng thời điểm mà lẽ ra tôi nên tránh xa em nhất.
Một Enigma vừa bước vào độ tuổi trưởng thành, vẫn còn ngơ ngác với chính cơ thể mình, còn người từng viết không biết bao nhiêu bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp lại là kẻ chủ động.
Cảm giác đó không dễ chịu một chút nào. Dù cho trong khoảnh khắc chạm vào em, tôi đã tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang cố níu giữ lấy điều gì đó chân thật, trước khi mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Tôi không đổ lỗi cho pheromone, cũng không vin vào cớ rằng cơ thể đang rối loạn.
Mọi xúc cảm trong đêm đó đều là thật, từ khát khao bị kìm nén, từ nỗi bất an âm ỉ dưới lớp da, cho đến cả cái cách tôi để em siết lấy tay mình như sợ tôi biến mất. Tiếng va chạm của da thịt, tiếng thở dốc sung sướng xen lẫn ánh nhìn không che giấu dục vọng, tất cả đều là thật.
Và chính vì vậy, tôi không có bất kỳ lời bào chữa nào cả.
Tôi không thể gọi đó là "trót dại", càng không thể đổ tại "bản năng". Bởi nếu bản năng có thể bị kiểm soát bằng lý trí, thì tôi đã phải dừng lại ngay khoảnh khắc em đưa tay lên chạm nhẹ vào vết sẹo trên vai tôi. Cái chạm khẽ đến mức tưởng chừng chỉ như một làn gió thoảng qua.
Nhưng tôi đã không dừng lại.
Giờ đây, tôi ngồi lặng trong căn phòng kín, nhìn vào vết mực khô trên trang giấy mà không dám soi lại chính mình. Tôi sợ... sợ sẽ thấy phản chiếu ánh mắt của một kẻ hèn nhát, yếu đuối và thiếu kiểm soát, là điều mà suốt bao năm qua tôi vẫn nhắc nhở mình rằng không được trở thành.
Những ngày sau đó tôi luôn tìm cách né tránh Archen, em lại gần bắt chuyện thì tôi viện cớ có báo cáo khẩn từ đơn vị cấp trên. Cánh cửa giữa chúng tôi đóng lại như một chiếc lồng sắt vô hình.
Tôi biết em đang nhìn theo tôi, biết ánh mắt ấy dù không có lời trách móc, nhưng đủ khiến lòng tôi đau hơn bất kỳ vết thương nào từng hứng chịu ngoài chiến trường.
Em không biết... và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, tôi đã ngồi bất động suốt hai tiếng sau buổi kiểm tra sức khỏe tại phòng y tế. Bác sĩ không nói nhiều. Ông chỉ lặng lẽ đặt kết quả xét nghiệm lên bàn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, ông nói rằng tôi có khả năng bị phân hoá ngược.
Tôi từng là Beta. Một Beta ổn định, là niềm tự hào của gia đình, của cha tôi khi họ hướng tôi vào con đường quân đội, ông sẽ thế nào nếu biết được tôi là Omega nhỉ? Haizz...
Nhưng giờ đây, bác sĩ bảo rằng hormone tuyến chính đang rối loạn, phần DNA có dấu hiệu phân rã, và khả năng tôi bị tái phân hoá thành Omega là rất cao.
Tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào. Tức giận? Sợ hãi? Hay là... tôi cũng không biết sao nữa...
Tôi đã cống hiến cả thanh xuân cho đội cảnh sát đặc biệt, nơi Beta là một ưu thế sinh học mang tính mặc định. Tôi được huấn luyện để trở thành người dẫn đầu, để giữ vững lý trí khi mọi thứ xung quanh rơi vào hỗn loạn.
Omega trong ngành này thì không được ra tuyến đầu, vậy nên giờ đây, tôi phải đối mặt với khả năng bị thuyên chuyển công tác, thậm chí bị rút khỏi mọi đơn vị thực chiến chỉ vì cơ thể tôi không còn phù hợp nữa. Tôi sẽ mất rất nhiều thứ nếu để tình trạng này kéo dài, mười năm gầy dựng của tôi coi như đổ sông đổ bể...
Buồn cười thật, một cái nhãn sinh học có thể làm sụp đổ cả một sự nghiệp được xây bằng máu, mồ hôi và nước mắt.
Tôi chưa nói cho ai biết, có sẽ là không nói, ít nhất là thời điểm này.
Tôi cần thời gian để chấp nhận. Chấp nhận rằng có thể tôi không còn là tôi nữa, hoặc tệ hơn, có thể tôi đang dần trở về đúng bản thể mà bao năm nay tôi cố lờ đi.
Tôi không biết nếu mai này em biết tất cả, em sẽ nghĩ gì.
Liệu em sẽ giận vì tôi không nói ra?
Hay sẽ căm ghét vì tôi đã chạm vào em khi cả tôi chưa chắc chắn mình là ai?
Tôi nhớ em nói thích tôi, nhưng tôi cũng không chắc điều đó là thật, hay đó chỉ là cảm xúc bồng bột của một đứa trẻ.
Tôi đã làm tổn thương Archen, cả về cảm xúc lẫn tương lai của em. Chuyện kia nếu bị lộ ra, em có thể bị loại khỏi chương trình huấn luyện đặc biệt vì vướng vào "quan hệ không phù hợp" với cấp trên.
Tôi từng tin rằng mình có thể dạy em cách giữ lý trí ngay giữa hỗn loạn nhưng chính tôi lại là kẻ lầm đường lạc lối.
Tôi đã từng nghĩ mình chọn Archen vì em có tố chất. Nhưng nếu tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, thì dù em có giỏi đến đâu, cái bóng của tôi cũng sẽ luôn là một vết ố trong hồ sơ của em.
Tôi không biết nên kết thúc mọi thứ như thế nào. Tôi chưa từng học cách buông tay những điều mà tôi nghĩ là quan trọng, có lẽ lần này phải học rồi nhỉ?
Vì em, vì tôi có thể sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, với một bản dạng khác, một vị trí khác, trong thế giới mà tôi từng đứng ở đỉnh cao với tư cách là một trung tá được ngưỡng mộ.
Archen hỏi tôi sao lại tránh mặt em ấy. Tôi mong em đừng nghĩ đó là sự chối bỏ. Tôi chỉ không đủ mạnh để đối diện với em trong lúc chính tôi đang hoài nghi bản thân mình mà thôi.
Tôi không chắc mình còn bao lâu nữa trước khi cơ thể chính thức bị phân loại lại.
Tôi chỉ hy vọng nếu một ngày em thật sự đứng trong đơn vị đặc biệt, có thể là ngay cạnh tôi hoặc cách tôi một dãy bàn chỉ huy – thì mong em hiểu người thầy năm ấy chọn em là vì em hoàn toàn xứng đáng.
Chứ không phải vì một nỗi khát khao yếu đuối từng được giấu trong kẻ tên Dunk Natachai.
— N.B —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com