7
Hôm nay là đêm dạ tiệc thường niên của học viện, dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, lung linh như một giấc mơ vừa hé mở. Từng tia sáng phản chiếu lên các mái vòm cổ kính, rải lên sân trường một ánh vàng dịu nhẹ, khiến cả không gian như đang thì thầm điều gì đó rất đẹp đẽ.
Trong phòng ký túc xá, Joong đứng trước gương đang chỉnh đi chỉnh lại cà vạt, đôi mắt ánh lên sự háo hức không thể giấu nổi của một học viên mới vào trường.
Cậu khoác trên người bộ vest màu navy ôm dáng, vừa vặn đến mức tôn trọn đường nét nam tính, từng cử động đều mang theo vẻ mạnh mẽ. Một chiếc khăn lụa trắng nhã nhặn cài nơi túi áo ngực, điểm xuyết thêm chút mùi hương từ pheromone, tuy không quá phô trương nhưng vẫn khiến không gian xung quanh như ngưng đọng khi cậu bước ngang qua.
Khi Joong bước vào hội trường, không khí liền bao trùm bởi tiếng nhạc du dương, ánh đèn lấp lánh với muôn sắc màu của dạ tiệc. Cậu cười nói, hoà mình vào đám đông của bạn bè cùng lớp một cách tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn liên tục lướt tìm một hình bóng người nào đó.
Và rồi, cậu thấy anh.
Dunk xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, bờ vai thẳng, ánh mắt sắc lạnh, người thanh niên ấy dù chỉ đứng yên một góc cũng đủ khiến không gian như chững lại. Vẻ quyến rũ toát ra từ sự nghiêm nghị, từ ánh nhìn khiến người khác đôi phần nể phục, lại như muốn chạm lấy một viên ngọc quý.
Joong hít sâu một hơi, bước lại gần với vẻ mặt mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh trước mùi cơ thể của anh(?)
"Anh thầy, thầy đến sớm quá ta?"
"Đứng đắn một chút, học viên ở đây không có thái độ cợt nhả như cậu đâu."
"Cũng đâu có đi học đâu chứ, thầy thoải mái cho em chút đi mà."
"..."
"Ờ, chào cậu."
Câu trả lời đơn giản đến lạnh nhạt, Joong cảm nhận được chứ, nhưng cậu không nản lòng. Cậu tiếp tục trò chuyện, cố gắng mang lại cảm giác thoải mái, lấp đi khoảng không im lặng giữa hai người. Người ta nỗ lực đến vậy mà Dunk vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt đề phòng cùng thái độ chẳng để tâm điều gì.
Một lúc sau, khi không khí đã trở nên quá ngột ngạt, Joong nhẹ nhàng lách người rút lui khỏi đám đông. Cậu ra ban công, tựa tay lên lan can, để làn gió đêm mơn man gò má còn hơi ấm lên vì thất vọng. Ánh mắt cậu dõi lên bầu trời, bầu trời cũng lặng lẽ nghe tiếng thở dài của cậu nhóc mới lớn. Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.
"Không khí ở đây trong lành thật."
"Ơ... sao anh thầy cũng ra đây?"
"Chỗ này nhà của cậu hay sao mà tôi không được ra?"
"Em không có ý đó mà..."
"Thầy... thầy xinh lắm đấy."
"HẢ!? NÓI CÁI GÌ ĐÓ?"
"T-thì... em thấy sao nói vậy thôi mà."
"Có ai gặp cảnh sát mà nói xinh bao giờ chưa?"
"Thì giờ có em còn gì? Em khen thầy này."
"Linh ta linh tinh!"
"Nói thật mà... mắc gì không tin người ta..."
"Từ hôm gặp thầy là em đã không muốn ai làm tổn thương thầy rồi..."
"Này! Tôi đáng tuổi chú cậu đấy, ở đó mà nói tào lao."
"Chú ạ? Thầy trẻ vậy mà"
"Gì? Tôi sắp 30 rồi."
"Sao nhìn như sinh viên mới vào í, em nhìn là mê... a... đau em... thích thầy thật mà... thầy toàn bắt nạt em í..."
"Joong... em còn trẻ, tương lai còn dài, đừng để những cảm xúc nhất thời làm em nghĩ đó là điều đặc biệt, đôi khi nó chỉ là ảo giác thôi."
Joong cắn môi, còn chưa kịp nói rõ với người mình đang hơi crush thì đã bị người ta dập cho te tua rồi. Nhưng Joong là ai? Là một đứa nhóc vô lo vô nghĩ, thay vì tỏ ra buồn thì cậu khẽ gật đầu, nụ cười cũng dần hiện ra trên khuôn mặt.
"Hẹ hẹ, em hiểu rồi ạ, nhưng mà thầy có thể thư thả cho em 1 2 buổi luyện tập cá nhân 1 lần không ạ? Em vừa hết sốt xong... nha thầy, anh thầy xinh đẹp... nha, nha?"
"Sốt?"
"Vâng ạ."
"Sao giờ mới nói?"
"Thì em có gặp anh thầy đâu."
"Được rồi, mai đi tập như bình thường cho tôi!"
"Ơ? Thầyyyy... đừng mà thầy ơi, ngày mốt, ngày mốt đi, hôm nay còn không biết bao giờ mới về, mai thầy bắt em dậy sớm chắc em nghỉ học luôn quá, thầyyyyyyyyyy~"
"Rồi rồi, nhức cái đầu quá, cho nghỉ 2 ngày đấy, người gì nói nhiều kinh khủng khiếp."
"Hehe"
—
Tiệc kết thúc khi kim đồng hồ sắp chạm mốc nửa đêm. Những chùm đèn pha lê bắt đầu tắt dần, để lại hành lang tầng ba trong thứ ánh sáng dịu nhẹ như sương, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch ánh lấp lánh như mặt nước.
Joong đứng một mình cùng ly mocktail trên tay đã vơi một nửa lặng lẽ xoay giữa những ngón tay. Cơ thể cậu... lạ lắm, cứ như có thứ gì đó âm ỉ cháy dưới làn da, luồn sâu vào huyết mạch.
Pheromone Enigma.
Thứ hương đặc biệt hiếm ai sở hữu, Joong không nghĩ nó mãnh liệt đến vậy, Và giờ đây nó như đang thiêu đốt không gian xung quanh cậu, một bản năng nguyên thuỷ nhất đang trỗi dậy.
Cậu không thấy rõ anh trong bữa tiệc nhiều như lúc lên lớp, nhưng đôi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh nhìn của người lớn kia như muốn đốt cháy dục vọng trong cậu.
—
Joong bấm nút thang máy. Cửa mở ra. Cậu bước vào.
Rồi số phận mỉm cười đầy ẩn ý, Dunk cũng tiến vào cùng lúc, cánh cửa đóng lại phía sau, tách hai người họ khỏi phần ồn ào còn lại của thế giới.
*ẦM*
Tiếng thang máy đong đưa nhẹ rồi ngừng hẳn.
"Chết rồi!"
"Có vẻ... chúng ta bị kẹt rồi."
"Để tôi gọi bộ phận kỹ thuật. Ở yên đấy!"
Dunk lẩm bẩm, anh vừa ấn nút liên tục, rồi thử mở bằng tay, sau đó lại lôi điện thoại ra, nhưng lại không có sóng, bây giờ trong thang máy hoàn toàn cách ly với bên ngoài.
Không gian trở nên im lặng.
Rồi mùi hương bắt đầu lan ra nhè nhẹ rồi thật nồng.
"Cái mùi này là gì vậy...?"
Joong siết chặt ly trong tay, môi khẽ mím. Cậu lắc đầu, dù biết rõ nguyên do.
"Chắc... là nước hoa em dùng..."
Dunk lùi một bước, tay bám chặt vào tay vịn. Trán anh rịn mồ hôi, đồng tử bắt đầu giãn nở, ánh mắt anh không còn lạnh lùng, mà pha trộn giữa bối rối và khao khát cháy bỏng.
"Joong! Thu pheromone của cậu lại..."
"Thầy... ngửi được mùi của em sao? Thầy là beta mà, beta đâu có phản ứng với..."
"Nóng... ưm..."
"Tôi... nóng quá... ha~..."
Joong sững người. Trái tim cậu đập dồn dập, lồng ngực như thắt lại. Ánh mắt Dunk thực sự làm người ta khó chịu, nó mê muội, có chút quyến rũ khiến cậu bất giác bước gần hơn. Như bị thôi thúc, như đang bị bản năng dẫn lối.
"Joong, dừng lại."
"Tôi... không muốn làm gì khiến cậu phải hối hận."
"Nhưng em thì muốn. Em muốn anh... Dunk."
Một bước. Rồi thêm một bước.
Joong vươn tay, siết lấy áo quân phục kéo Dunk lại gần. Hơi thở họ hòa quyện, nặng mùi ham muốn và thứ pheromone đang xé toạc mọi ranh giới.
"Chết tiệt..." là lời cuối cùng Dunk thốt ra trước khi môi họ chạm nhau.
"Ư~... ưm..."
Nụ hôn đầu tiên không hề dịu dàng. Nó dữ dội, thô bạo, như hai cơn sóng vỡ tràn lên nhau. Hơi thở vỡ vụn. Joong rên nhẹ khi cậu cảm nhận mùi hương của mình phủ trùm lấy cả hai như một tấm màn vô hình. Tay cậu luồn vào trong cổ áo Dunk, nhẹ xoa xoa lên gáy, đưa răng cắn khẽ lên da thịt nóng hổi.
Vết đánh dấu tuy chỉ tạm thời. Nhưng đủ sâu để khắc vào tâm trí.
"Aaa~... hức... đau..."
Dunk gầm lên một tiếng, tay anh cấu vào lớp áo vest của Joong, đáp trả nụ hôn như bị thiêu đốt. Thang máy rung nhẹ vì lực va chạm của cơ thể họ với vách tường kim loại.
"Joong... hức..."
"Dừng... lại... Cậu đang... phát tình..."
Joong áp sát môi lên vành tai anh, thở gấp.
"Dunk... thầy cũng run lên còn gì..."
Một lát im lặng.
Rồi Dunk thở dốc mà gục trán vào vai Joong, anh thực sự đầu hàng trước mùi hương của người đối diện..
"Joong... không được... thả thôi ra..."
Bất ngờ, điện trong thang máy lập loè. Rồi một âm thanh điện tử vang lên:
<Hệ thống đã được khôi phục. Xin lỗi vì sự bất tiện>
Joong khựng lại. Cả cơ thể như bị dội một gáo nước lạnh. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy lần cuối rồi ổn định, soi rõ khuôn mặt đỏ bừng và hơi ẩm ướt của Dunk có cả mồ hôi và... nước mắt.
Cánh tay Joong vẫn siết lấy eo anh, hơi thở còn rối loạn, nhưng lý trí dường như đã quay lại. Cậu lập tức buông Dunk ra cứ như vừa chạm vào lưỡi dao bén ngót.
"Xin lỗi... em..."
Joong khẽ lùi bước, giọng nói lạc đi. Ánh mắt cậu tránh né, không dám nhìn vào đồng tử vẫn còn mờ sương của Dunk.
Dunk run rẩy tựa vào vách thang máy, đôi chân như không còn sức. Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt nơi Joong vừa đánh dấu. Lòng ngực phập phồng, nhịp tim không thể kiểm soát. Nhưng anh không nói gì, chỉ mím môi mà im lặng.
Dù thang máy chỉ chuyển động một đoạn ngắn nhưng với cả hai người đoạn đường dài như đi thỉnh kinh.
"Xin lỗi... em không cố ý... đánh dấu..."
Dunk nhìn cậu rất lâu. Trong đôi mắt ấy anh là sợ hãi, là bối rối, nhưng trên tất cả là điều gì đó bên trong đang chuyển mình.
"Joong, đây không phải là trò đùa đâu. Cậu có biết mình vừa làm gì không?"
"Em..."
Cậu biết chứ, cũng không đến nỗi bị dục vọng lấn át hết lý trí, cậu biết cậu vừa hôn anh, vừa đánh dấu anh, môi anh cũng ngọt nữa, cậu còn muốn thêm, nhiêu đây chưa đã. Cậu biết tim cậu đập mạnh vì Dunk hôn lại, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu nồng nhiệt, không chút do dự.
Thang máy dừng ở tầng trệt. Cửa vừa mở ra, Dunk đã bước ra trước, rồi dừng lại giữa hành lang sáng trắng. Lưng anh căng thẳng, giọng khàn đặc.
"Được rồi... tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra chỉ số pheromone. Nếu có bất kỳ biến đổi nào vì chuyện này thì... cậu chết với tôi!."
Dunk gằn giọng khiến Joong sợ hãi mà gật đầu lia lịa, cậu cũng chỉ mới 18 19 tuổi thôi, gì mà đe dọa dữ vậy?
— Đồ tảng băng di động! Hứ! Cắn có chút xíu mà làm gì dữ dằn!
Joong nghĩ đơn giản là thế, nhưng nó sẽ là một khởi đầu mới của một cơn say không dễ tỉnh dậy, của một mối quan hệ không thể quay lại, một dấu vết trên da và một cánh cửa đóng lại vĩnh viễn.
----------------------
🔥🔥🔥
Không biết nào mới lên tiếp vì lười beta với cả chưa viết xong hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com