Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-li hôn đi.tôi không muốn tiếp tục cuộc sống đầy ràng buộc này nữa.

-được.tôi cũng mệt quá rồi.việc suốt ngày phải sống trong cái nhà xập xệ này rồi nghe anh chửi bới mỗi khi say rượu khiến tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Tại một căn nhà cấp bốn ở ngoại ô thành phố Bangkok,tiếng cãi nhau đang vang lên không ngừng.Ngôi nhà đó xập xệ,cũ kĩ đến mức khó có thể nhận ra rằng nó thực sự có người sinh sống.Một cặp vợ chồng đang cãi nhau to tiếng,không ai chịu thua ai:

-tôi sẽ đưa con theo.hai mẹ con tôi không cần một người chồng,người cha như anh.

-tùy cô.dù sao thằng ranh đó cũng khiến tôi ngứa cả mắt,đem nó đi cho khuất mắt tôi.

Trong chiếc phòng ngủ,một cậu bé đang nép vào góc tường,run rẩy lên vì sợ hãi.Cậu đã nghe hết từ đầu đến cuối cuộc cãi vã của bố mẹ.Cậu chỉ có thể ôm mặt mà bật khóc,khóc trong âm thầm,trong lặng lẽ,vì cậu biết rõ,nếu để cha nghe thấy,cậu sẽ bị mắng chửi,bị đánh không thương tiếc.

Tiếng cãi vã kết thúc.Mẹ cậu bước vào,nói với cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng:

-Dunk này,mình đi ngủ nhé.Để mẹ ru con ngủ,rồi sáng mai chúng ta đi chơi sớm nhé.

Đầu óc non nớt của cậu bé Dunk 5 tuổi khi ấy căn bản không hề nhận ra lời nói dối của mẹ.Nghe được đi chơi,cậu vui vẻ ôm mẹ ngủ.Tiếng ru của mẹ thật dịu dàng làm sao,nó da diết,nhẹ nhàng,chất chứa biết bao tình cảm của một người mẹ dành cho con.Đêm hôm đó là một đêm đông lạnh giá,nhưng Dunk lại cảm thấy ấm áp vô cùng,vì cậu vẫn còn có mẹ ở bên,vỗ về cậu thật nhẹ nhàng,thật dịu dàng.

----------------------------------------------------------------

Kể từ cái ngày ấy cho đến nay cũng đã 13 năm trôi qua.Dunk đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời cậu.Hai mẹ cậu sau ngày hôm đó đã rời khỏi nhà,thuê một ngôi nhà nhỏ trong một con ngõ nhỏ.Cậu đã sống với mẹ ở đó đến nay cũng 13 năm.Mẹ cậu làm giúp việc cho một gia đình giàu có,tuy chẳng khá giả nhưng căn nhà ấy luôn ngập tràn niềm hạnh phúc,ấm cúng.

Dunk vừa đi học,vừa đi làm.Cậu làm part-time ở một tiệm cafe mèo.Mức lương hàng tháng cũng gọi là tạm ổn,góp chung với lương của mẹ cậu cũng đủ ăn đủ mặc cho hai mẹ con.Rồi một ngày,cậu đã gặp một người làm thay đổi cuộc sống của cậu

Hôm đó là một ngày mùa thu với cơn gió nhẹ thổi qua,lá vàng rơi lìa khỏi cành chạm nhẹ vào ánh nắng mùa thu dịu dàng.Như thường lệ,cậu vẫn đang làm việc ở quán cafe mèo.Công việc của cậu chỉ là bồi bàn và để ý lũ mèo.Một người đàn ông mở cửa bước vào quán,một chú mèo cam cũng lựa thời cơ định lẻn ra ngoài nhưng bị cậu ngăn lại,bế nó lên.Dunk vừa bế chú mèo lên thì cậu chạm mắt với vị khách vừa vào.Dunk theo thói quen chào khách,trên tay vẫn bế mèo:

-Chào mừng quý khách đã đến với Meow cafe.

Cậu nở một nụ cười ấm áp,chào mừng vị khách vừa vào.Đó là một người đàn ông cao ráo với nước da hơi ngăm,khuôn mặt góc cạnh,sống mũi cao và đôi mắt sắc sảo,khoác trên mình bộ vest đen đầy lịch lãm.Người đàn ông đó nhìn thấy cậu thì ngơ ra một lúc.Dunk thấy anh ta có vẻ lạ nên thả mèo xuống rồi gọi anh:

-Ơ..quý khách sao vậy ạ?Thưa quý khách?

-À.Tôi không sao.Không có gì.

Anh bối rối trả lời rồi tiến tới một chiếc bàn trống.Dunk cũng đi theo anh rồi đưa cho anh một chiếc menu nói:

-Đây là menu.Quý khách muốn uống gì ạ?

Anh vẫn đang mải ngắm cậu,không để ý cậu nói gì.Dunk hỏi lại:

-Anh ơi,ờ..anh muốn uống gì ạ?

-À..ờm..cho tôi một America nóng.

-Dạ.Quý khách đợi một chút nhé,sẽ có ngay thôi ạ.

Anh gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng cậu rời đi.

''Cậu ấy..đẹp quá''

Anh nghĩ.Phải.Cậu ấy đẹp,đẹp đến nao lòng.Một nụ cười ấm áp,dáng người mảnh khảnh,cao ráo và..có chút đáng yêu.Anh nhớ lại bảng tên của cậu

''Cậu ấy tên là Dunk thì phải''

Một lúc sau,Dunk mang cốc Americano ra cho anh.Anh lấy can đảm hỏi:

-Ờm..cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không?

-À..Tôi tên là Dunk,Dunk Natachai.Anh cứ gọi tôi là Dunk cũng được.

-uhm.rất vui được làm quen với cậu.tôi là Joong,Joong Archen.Cậu không phiền nếu như tôi xin số của cậu chứ?

-à..được chứ.

Joong xin được số của cậu mà mừng như trảy hội,lòng anh hân hoan vui sướng đến không tả được.

Kể từ hôm đó,hôm nào Joong cũng qua quán ghé thăm cậu,doanh số của quán cũng vì thế mà tăng hơn so với lúc trước .Một vài lúc,anh cũng tới đây làm việc,vừa uống cafe vừa làm việc,lâu lâu lại liếc nhìn cậu.Cậu vẫn miệt mài làm việc.Dáng vẻ nghiêm túc của cậu thực sự đáng yêu chết được.Vì ''bận'' ngắm cậu nên hắn thường xuyên ghé tới làm việc nhưng lại chẳng bao giờ hoàn thành xong nó.Ai bảo cậu dễ thương vậy làm gì,làm hắn đã u mê cậu rồi bây giờ còn yêu cậu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com