2
-chiều nay em có rảnh không?
-em có.có chuyện gì không anh?
-chiều nay đi chơi với anh nhé?
-uhm..được.
-thế để chiều nay anh qua đón nhé.
-uhm.cảm ơn anh ạ.để em gửi anh địa chỉ nhé.
Joong gật đầu lia lịa.Anh thành công rủ cậu đi chơi rồi.Trông anh bây giờ cứ như đứa trẻ được khen ấy.
------------------------------------------------------
chiều hôm đó,Joong mặc một chiếc áo polo đen trắng,quần ống suông đen xám,tay đeo đồng hồ cơ,tóc vuốt keo.Trông cũng bảnh đó chứ.Anh sửa soạn nhanh chóng rồi lấy chìa khóa xe,xuất phát tới nhà Dunk.
Đó là một căn nhỏ nằm trong một con ngõ nhỏ,không đến mức quá tồi tàn nhưng nó không đem lại cảm giác như một căn nhà hoang mà nó lại có chút gì đó ấm cúng.Chẳng biết đó là do ánh nắng chiều hay do nó có sự xuất hiện của cậu nữa.Dunk ra khỏi nhà liền thấy Joong đang đứng chờ cậu.Cậu mặc một chiếc cadigan trắng có hoa văn hình át cơ ở ngực cùng một chiếc quần ống suông đen.Outfit này quả thực quá đáng yêu rồi.Joong như bị thần cupid bắn tên vào tim mà đứng ngơ ra nhìn cậu.
-anh tới rồi ạ.mình đi thôi.
-à..ờ..m..mình đi thôi.
Joong lắp bắp nói.Tim anh bây giờ như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.Từ khi cậu xuất hiện,anh đã tin rằng trên đời thực sự có thiên thần,và còn rất dễ thương.
Joong lái xe tới trung tâm thương mại.Anh đưa cậu đi dạo,đi ăn vặt,mua cho cậu một con gấu bông hình quả bơ.Dunk thích lắm.
-đáng yêu quá
-Dunk thích không?
-Dunk thích lắm.cảm ơn P'Joong ạ.
Joong xỉu mất thôi.Sao cậu như đứa trẻ 3 tuổi vậy chứ.Dễ thương chết đi được.Anh cười,không giấu nổi sự sủng ái,cưng chiều và mãn nguyện.Cuối chiều,Joong lái xe đưa cậu tới một công viên.Nơi ấy có một con sông chảy qua.Những tia nắng xế chiều nhảy nhót trên mặt nước,phản chiếu những ánh sáng màu vàng lấp lánh trên mặt hồ.Hai người xuống xe,cùng nhau đi dạo,hóng gió.Cơn gió nhẹ thổi khiến mái tóc cậu phất phơ theo chiều gió.Joong liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ,hồn nhiên của cậu mà mỉm cười.
Con sông ấy thật đẹp dưới nắng hoàng hôn và Dunk còn đẹp hơn cả nó.
Nụ cười vô tư,ánh mắt long lanh,đôi môi hồng căng mọng,làn da trắng trẻo mịn màng không một vết xước.Dường như,mọi thứ đẹp đẽ trong đời này được dành hết cho Dunk,khiến cậu tựa như một thiên thần được ban tặng cho anh.
Hai người đi qua một sạp bán đồ lưu niệm.Người bán hàng chào mời:
-này hai chàng trai,mua gì không này.
Joong bị tiếng mời chào thu hút,tiến lại gần xem.Sạp hàng ấy toàn những món đồ lặt vặt như vòng tay,nhẫn,hoa,móc khóa,..v.v..Một chiếc vòng hình hoa hướng dương đã thu hút sự chú ý của anh.Đó là một chiếc vòng tay màu bạc,có khắc hình hoa hướng dương nhỏ và line trang trí.Joong ngắm nghía một hồi rồi cầm lấy nó,hỏi ông chủ:
-chiếc vòng này giá bao nhiêu vậy chú?
-chiếc này 100 Baht nhé.Mua cho người yêu hả?
-vâng ạ.
-nếu là mua cho người yêu thì tôi có nhận khắc tên đó.muốn khắc không?miễn phí.
-được ạ.chú khắc tên Dunk Natachai hộ cháu nhé.
Người bán hàng gật đầu rồi lấy chiếc vòng khắc.Dunk đứng xa đợi nên không nghe rõ Joong đang làm gì,chỉ biết anh chạy tới đó mua đồ,bảo cậu đứng chờ.
Một lúc sau,Joong chạy lại chỗ Dunk,giơ chiếc vòng ra cho cậu.
-tặng em nè.
-ơ..thôi ạ.hôm nay anh tặng em bơ bông rồi mà.em không nhận đâu.
-em cứ nhận đi.nó có khắc tên em đó
Joong cho Dunk xem chỗ được khắc.Cậu ngạc nhiên,bối rối hỏi anh:
-sao anh lại tốt với em vậy ạ?em đâu có gì đặc biệt đâu ạ
-tại vì..
Joong ngập ngừng nói.Anh không muốn tỏ tình sớm.Joong sợ là cậu sẽ từ chối,sẽ xa lánh,nhưng anh cũng sợ nếu bản thân không nói thì sẽ mất cậu.Joong không nói gì.Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn,nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khiến trái tim cậu loạn nhịp.Dunk bối rối,nhưng cậu không chối từ nụ hôn ấy,không đẩy anh ra mà chấp nhận nó.Có lẽ,trái tim cậu cũng bắt đầu rung động trước người đàn ông này rồi.
''Tình yêu của anh dành cho em không thể hiện qua lời nói,mà nó được thể hiện ở hành động mà anh dành cho em.Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của anh đó,Dunk.Liệu em có cảm nhận được nó không em?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com