4
Sáng hôm sau,Dunk thay đồ,chuẩn bị ra trạm xe buýt tới trường thì một tiếng còi xe ô tô thu hút sự chú ý của cậu
*píp píp*
Dunk chạy ra ngoài xem,ngó ra đường nhìn.Trước ngõ là một chiếc Mercedes E-Class 2021 màu trắng đầy sang trọng.Cửa xe mở ra,một người đàn ông cao ráo,bảnh bao bước xuống xe.Dunk ngay lập tức nhận ra đó là Joong.
Anh tiến về phía ngõ liền nhìn thấy Dunk đang đứng nhìn mình.
-sao anh tới đây vậy?
-anh qua đón em đi học.hôm nay anh cũng có tiết ở trường.
-ơ..anh chưa tốt nghiệp ạ?
-uhm.anh đang học năm 3 khoa Kĩ thuật,đại học Bangkok University.
-ủa vậy sao anh đã làm giám đốc rồi?
-anh làm ở công ty nhà anh,phụ giúp bố mẹ chuyện làm ăn thôi.
Dunk chu mỏ gật gật đầu.Joong thấy cậu như vậy thì không nhịn được mà bật cười.Đáng yêu quá đi mất.
-sao anh cười em?
-không có gì.chỉ là anh thấy em đáng yêu quá thôi.
Dunk được khen khiến cậu đỏ mặt.Đúng là biết cách tán tỉnh người khác mà.
-đi thôi,không muộn mất.
-uhm.nghe em hết.
Cậu đánh trống lảng giục anh đi.Joong ga lăng mở cửa cho cậu,lấy tay che cạnh trần xe để cậu không bị cộc đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình.Anh lái xe,thẳng tiến tới trường cậu.
Sau 15' thì xe tới nơi.Joong đỗ xe trước cổng trường,thu hút vô số ánh nhìn hiếu kì của những học sinh xung quanh.Anh nhanh chóng xuống xe,mở cửa cho cậu xuống.Vẫn như lúc nãy,anh che cạnh trần xe rồi để cậu xuống.Dunk vừa xuống xe liền bị những người xung quanh tò mò nhìn,có người còn bàn tán xem cậu là ai mà được thiếu gia tập đoàn Aydin đích thân chở đi học.
Dunk ngại ngùng nhìn anh một ánh mắt khó xử.Joong không thèm quan tâm tới ánh nhìn của mọi người xung quanh mà dịu dàng nói với cậu:
-Dunkdunk đi học ngoan nhé.lúc nào tan học thì nhắn anh,anh qua đón bé về.
-dạ..anh nè,lần sau nếu anh có đưa em đi í,thì..anh đi xe máy thôi cũng được.như này cũng quá phô trương rồi.
-anh không có xe máy.anh muốn chở Dunk đi bằng ô tô cơ.lần sau anh sẽ chọn chiếc khác rẻ hơn,nha~
-anh..em đi đây.tạm biệt.
Dunk nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng làm nũng của anh thì đỏ mặt mà vội vàng bước vào trường,bỏ lại anh đứng đó cười ngây ngốc nhìn bóng lưng cậu xa dần rồi mới rời đi.
Dunk lên lớp,trong đầu toàn hình ảnh Joong dịu dàng cười với cậu,nhất thời không nhịn được mà mỉm cười.
-ê mày.làm gì mà đứng đó ngây ngốc ra cười vậy?
-à..không có gì.mày đến hồi nào vậy Ben?
-mới tới,cách đây 5' gì đó.
Ben là bạn thân Dunk,học cùng lớp với cậu.Hai người chơi thân từ năm lớp 10 nên chẳng khác gì anh em.
-à này.mày chọn ngành học để vào đại học chưa.tao chọn ngành kinh tế.
-chọn rồi.ngành y.
-khiếp,nặng đô thế.y học cực lắm đó.
-tao thấy cũng bình thường mà,cố là được
-à ừ.nói với cái đứa nhất khối làm gì cho mệt.tổ sư mày chứ ăn gì mà học giỏi thế.
-thôi im giùm đi mày.bớt bớt lại giùm tao cái.
-ê nay ai đưa mày đi học đấy?tao thấy có mấy đứa nó bàn tán xôn xao kìa.
-người quen thôi.cũng không có gì.
-thật không đó?hay là có người yêu mà giấu bạn bè hả?
-người yêu cái coin card.thằng nhiều chuyện
-ok ok.sao cũng được.
*reng reng reng*
-chuông rồi,về chỗ đê.
-ờ.
Dunk sau cuộc trò chuyện với cậu bạn thân liền ngẫm lại.
''mối quan hệ của hai đứa là gì nhỉ?là bạn,là người quen hay..là người yêu?''
Cậu chẳng biết nữa.Chỉ biết là hiện tại cậu đang rất hạnh phúc.Nhưng bản thân Dunk cũng không biết rằng,cái hạnh phúc ngọt ngào ấy sắp bị phá tan rồi.
-------------------------------------------------------------------------------
*reng reng reng*
-cả lớp về tự ôn lại bài,hoàn thành bài báo cáo nhóm để buổi sau thuyết trình nhé.(giáo viên)
-vâng ạ(cả lớp)
11h45,lớp học kết thúc cùng với lời dặn dò của giáo viên và tiếng đáp của những cô cậu học sinh cuối cấp.Dunk sắp xếp lại sách vở,cất nó vào cặp rồi lấy điện thoại nhắn cho Joong
dunknatachai
p'Joong ơi
em tan học rồii
chenjoong
uhm
Dunk ngoan đứng ở cổng đợi anh qua đón nhé
đừng đi lung tung
anh sẽ lo đó
dunknatachai
dạ
*chenjoong đã tim tin nhắn của bạn*
Dunk nhìn tin nhắn rồi mỉm cười.Vẫn là Joong dịu dàng với cậu nhất.Ben chạy tới chỗ cậu,vỗ vào vai cậu rồi bảo:
-ê.đi về đê.về với tao.
-thôi.tí có người qua đón rồi.về trước đi.
-cái ông gì của nhà Aydin đó hả?ờ.thế thôi.bye
-uhm.ê từ từ,sao mày biết ông đó là người nhà Aydin?
-bọn con gái tám chuyện,vô tình nghe thấy thôi.bạn tôi cũng khủng bố thật,quen hẳn người máu mặt zậy.tao về đêi.gút bai.
-ờ,về đi.bye.
Không ngờ chuyện hai người lan truyền nhanh vậy rồi.Đúng là miệng đời,đáng sợ thật.Liệu họ có nghĩ là cậu được bao nuôi bởi một người giàu có không nhỉ?Kệ đi.Cậu lười quan tâm tới những cái đó.Chỉ sợ nó ảnh hưởng tới Joong thôi.
*ting*
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên,Là của Joong.
chenjoong
anh tới rồi
Dunk xuống cổng đi
anh chở bé về
dunknatachai
dạ
em xuống luôn đây
Cổng trường không đông lắm,nhưng vẫn còn kha khá học sinh ở đó.Chiếc xe Mec trắng cùng bóng hình 1m86 và gương mặt điển trai thu hút vô số ánh nhìn của những cô gái xung quanh đó.Nhưng nghiễm nhiên chẳng ai dám lại gần xin số của Joong bởi ánh mắt lạnh như băng của anh khiến người ta có chút e dè.
-p'Joong.anh đợi có lâu không ạ?
-không lâu.chỉ cần là Dunk thì anh đợi bao lâu cũng được.
Joong nhìn thấy mèo nhỏ nhà mình liền thay đổi ánh nhìn sắc lạnh thành ánh mắt dịu dàng và nụ cười trìu mến,chiều chuộng cậu vô điều kiện.
-đi ăn gì nhé.anh biết một chỗ ngon lắm
-uhm.cũng được ạ
Dunk mỉm cười đáp lại.Đôi mắt nheo lại vì cười cùng chiếc má phúng phính khiến tim Joong như tan chảy.Anh xoa đầu cậu.Mái tóc mềm mại luồn vào kẽ tay Joong.Dunk đúng là hoàn hảo đến mức khiến anh muốn giữ cậu bên mình,nâng niu và che chở cho cậu mãi mãi.Hành động của anh bị những cô gái xung quanh ghen tị,bàn tán xem liệu hai người có là một đôi không.Có người còn chụp ảnh lại,ngưỡng mộ sự nuông chiều và dịu dàng này của anh dành cho cậu.
Hai người lên xe,rời khỏi trường học và tới quán ăn.Đó là một quán ăn Việt Nam,được bài trí mang đậm nét bản sắc Việt với những chiếc đèn lồng màu sắc,hình vẽ về ẩm thực Việt.Joong chọn bàn,gọi món:
-chị ơi.cho em gỏi cuốn,phở,bánh xèo,bánh khọt và nem lụi nha chị.
-uhm.quý khách có muốn uống thêm gì không ạ?
-Dunk,em uống gì anh gọi nè?(nói với Dunk)
-à..cho em một nước ép dưa hấu ạ
-em thì một nước ép cam nhé
-dạ.quý khách đợi tí nhé.một lúc nữa sẽ có ạ.
Dunk lần đầu nhìn thấy quán này.Nó quả là đẹp thật đó,cũng ấm cúng nữa.Nãy cậu không có xem giá,cũngkhông biết là có đắt không nữa.
-anh hay ăn ở đây ạ?
-không có.anh từng ăn một lần.thấy ngon nên muốn đưa em đi ăn thử.
-uhm.
-chiều Dunk có rảnh không?
-dạ..chiều nay em phải đi làm ở tiệm cafe.có gì không anh?
-à..không có gì.vậy chiều nay anh ghé quán nhé?
-thôi.không cần đâu ạ.anh còn việc ở công ty mà.
-vậy anh sẽ làm nhanh rồi qua với em nhé.
-cũng được ạ.
Hai người đang trò chuyện thì đồ ăn cũng ra.Những món ăn được bày biện đẹp đẽ,ngon mắt.Dunk chưa từng ăn những món này bao giờ.Cậu bối rối bảo Joong:
-p'Joong nè.em..em chưa ăn cái này bao giờ.nó ăn như nào vậy?
-đây nè,để anh chỉ cho Dunk nhé.
Joong cắt một miếng gỏi cuốn vừa ăn,chấm nước chấm rồi đút cho cậu:
-aaa.há miệng ra,anh đút
-uhm.ngon quá à.em cảm ơn ạa
Joong nhìn cậu ăn ngon thì vui trong lòng.Hai má cậu phồng lên do thức ăn,khiến Dunk trông như một chú hamster dễ thương vậy.Hai người cùng nhau trò chuyện,ăn uống vui vẻ.Dường như,thế giới chỉ còn hai người với những tiếng cười nói vui vẻ,tận hưởng những phút giây bên nhau.
________________________________________
tui vẫn đang trong quá trình học hỏi nên nếu có những chỗ nào ngôn từ bị sai hoặc chi tiết nó phi logic quá thì mng góp ý cho tui nha.
cảm ơn vì đã ủng hộ chiếc fic này ạ
💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com