7
Tháng 8. Bầu trời Bangkok xanh đến lạ. Những cơn mưa đầu mùa đã ngớt, nắng trở lại rực rỡ. Dunk đã chính thức trở thành tân sinh viên Khoa Y, Đại học Mahidol – nơi cậu từng mơ ước, và giờ đã đạt được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ.
Joong gần như ngày nào cũng đưa đón cậu, chăm sóc cậu như một người chồng ân cần. Anh yêu Dunk bằng tất cả sự dịu dàng mà một người trưởng thành từng trải có thể trao cho người mình yêu.
Còn Dunk, vẫn là ánh sáng – lanh lợi, ấm áp, có thể làm tan chảy cả thế giới lạnh lẽo trong lòng Joong.
Mọi thứ đều đẹp. Đến mức khiến Joong sợ.
Anh phát hiện ra khối u trong phổi khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ ở bệnh viện công ty. Lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là viêm, nhưng kết quả sinh thiết xác nhận: ung thư giai đoạn cuối, di căn âm thầm, không thể phẫu thuật.
Bác sĩ nói thẳng: "Anh còn khoảng 6 tháng đến 1 năm. Nếu điều trị tích cực, có thể kéo dài hơn, nhưng... không hy vọng nhiều."
Joong cầm phim chụp trên tay, mà thấy tay mình lạnh như băng.
Anh nghĩ đến Dunk.
Đứa nhỏ đó... sẽ gục ngã mất.
Joong giấu hết. Anh vẫn đưa Dunk đi ăn, đi chơi, vẫn mua sữa đậu nành cậu thích, vẫn gọi cậu là Dango, là mèo nhỏ, là yêu dấu.
Nhưng mỗi khi cười, trong mắt anh lại chất chứa điều gì đó khác: một nỗi buồn sâu kín, một sự chia ly đang lặng lẽ trườn đến như con rắn độc.
Một đêm nọ, Dunk ôm anh từ phía sau, dụi đầu vào lưng anh mà nói nhỏ:
– "Joong à... nếu một ngày em không còn ở đây, anh sẽ làm gì?"
Joong nắm lấy tay cậu, không quay lại.
– "Anh sẽ sống. Vì em muốn thế. Còn em? Nếu một ngày anh không còn..."
– "Không! Không nói vậy!" – Dunk bặm môi, ôm anh chặt hơn – "Anh phải sống lâu hơn em chứ."
Joong mỉm cười.
Nhưng sẽ không thể đâu, Dango của anh.
Một tuần sau, Joong bắt đầu kế hoạch rời xa cậu. Anh biết nếu tiếp tục như thế này, Dunk sẽ không chịu nổi khi anh ra đi.
Anh đến gặp Dunk vào một chiều mưa nhẹ. Lần này không ôm, không cười, không đem sữa đậu nành. Chỉ mang một gương mặt lạnh và đôi mắt đã không còn trìu mến.
– "Dunk. Chúng ta chia tay đi."
Dunk đứng sững. Tim cậu đập thình thịch như thể ai đó vừa đập mạnh vào ngực.
– "Joong... nói gì cơ?"
– "Anh nói rõ rồi. Anh mệt. Anh không còn cảm giác nữa. Anh nghĩ mình cần quay lại cuộc sống cũ."
– "Anh đang đùa phải không?" – Dunk cố cười. – "Anh có thể đừng giỡn như vậy không? Em sợ lắm..."
Joong không đáp.
Anh quay đi, gương mặt lạnh như chưa từng yêu cậu. Nhưng bàn tay trong túi đã siết chặt đến bật máu. Lưng anh cứng đờ, cố giữ cho từng bước không chao đảo, không quay lại.
Nếu quay lại... anh biết mình sẽ gục ngã.
– "Xin lỗi. Tạm biệt."
Giọng anh khàn và lạnh, như không còn hơi ấm nào từng thuộc về Dunk.
Dunk chết lặng.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Cơn mưa như thể ông trời cũng muốn xé toạc buổi chiều tàn lặng này ra làm đôi. Nước mưa hòa lẫn nước mắt trên khuôn mặt Dunk, nhưng cậu chẳng biết mình đang ướt vì đâu — trời hay tim?
– "Joong..."
Tiếng gọi nghẹn nơi cổ họng. Cậu níu lấy tay áo Joong, run rẩy:
– "Em... đã làm gì sai sao? Anh nói đi. Em sửa được mà... đừng bỏ em, đừng nói vậy..."
Joong giật tay mình ra, mạnh đến mức Dunk ngã quỵ xuống đất.
– "Đừng gọi tên anh nữa. Anh mệt rồi. Chán rồi. Tình cảm này... vốn chẳng có ý nghĩa gì với anh cả."
Dunk ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, không còn tin vào điều mình đang nghe.
– "Anh... đang nói dối đúng không? Joong... đừng như vậy... em xin anh..."
Joong cắn răng. Anh nghe tim mình rạn vỡ từng mảnh. Nhưng anh không thể yếu đuối. Nếu bây giờ anh dịu lại... tất cả sẽ tan tành.
– "Anh đã có người khác rồi."
Đôi mắt Dunk mở to. Trái tim như bị bóp nghẹt. Hơi thở đứt quãng.
– "Không... không thể nào..."
– "Người đó hiểu anh hơn em. Không phiền phức như em. Không bám lấy anh như em."
Joong nhấn từng chữ, như đang tự đâm vào chính mình.
Dunk cười. Nụ cười đứt đoạn, méo mó. Cậu đứng dậy, run rẩy như một đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới.
– "Hóa ra... tất cả chỉ là một trò đùa thôi sao?"
Joong không đáp. Anh siết nắm tay, xoay người bước đi giữa cơn mưa.
– "JOONG!!" – Dunk hét lên. Tiếng hét xé toạc không gian.
– "ANH LÀ ĐỒ TỒI!! ANH LÀ KẺ GIẢ TẠO!! EM HẬN ANH!!! EM HẬN ANH CẢ ĐỜI NÀY!!!"
Joong dừng lại một giây. Lồng ngực anh thắt lại, mắt nhòa đi vì nước mưa — hay nước mắt.
Anh muốn quay lại, muốn ôm cậu, muốn nói rằng: "Anh yêu em. Nhiều đến mức sẵn sàng để em ghét anh. Chỉ cần em sống."
Nhưng anh không làm được.
Anh bước đi, lặng lẽ, để lại sau lưng cậu bé từng là cả thanh xuân của mình – đang ngã gục trên mặt đường lạnh, khóc đến ho khan, đến nghẹt thở, đến mất hết cả niềm tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com