Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Người ta vẫn thường nói:
"Một người ra đi sẽ để lại nỗi trống rỗng, nhưng có những sự ra đi để lại cả một nỗi đau không gì lấp nổi."

Và câu chuyện ấy... vẫn được thì thầm mãi về sau – về một cậu trai trẻ, năm tháng nào cũng đều đặn xuất hiện bên một ngôi mộ nhỏ trong nghĩa trang phía Đông thành phố. Không phải ngày giỗ. Cũng không phải lễ Tết.
Chỉ đơn giản là một ngày bất kỳ. Có thể là thứ Hai đầy mưa, hoặc một chiều thứ Sáu rực nắng.

Cậu ấy đến, tay luôn ôm một bó hoa hướng dương tươi rói – loài hoa mang màu nắng, loài hoa cậu từng bảo là ánh sáng của riêng mình.

Ngôi mộ ấy không lớn, không sang trọng.
Nhưng sạch.
Sạch đến lạ.
Không bao giờ có một hạt bụi vương trên bia đá. Không một cọng cỏ hoang nào kịp mọc cao.

Trên mộ chỉ khắc một cái tên. Joong Archen Aydin.
Và dòng chữ nhỏ bên dưới: "Chỉ cần em còn nhớ anh... anh sẽ không bao giờ biến mất."

Có người già đi qua từng nói:

"Tôi thấy cậu bé đó từ ba năm trước. Cứ cuối tuần là lại tới. Có hôm trời mưa to, tôi bảo đừng đi, nó chỉ cúi đầu nói 'Cháu đã hứa với anh ấy.' Rồi lặng lẽ bước tiếp."

Người khác nói:

"Nó ngồi nói chuyện với ngôi mộ như thể người nằm trong đó vẫn còn sống. Cười cũng có. Khóc cũng có. Nhưng lúc nào cũng mang theo cái vòng bạc ấy..."

Chiếc vòng bạc mảnh khảnh, khắc hình hoa hướng dương và một cái tên:
Dunk Natachai.
Chiếc vòng từng là lời hứa. Và giờ là minh chứng cho tình yêu không kịp trọn.

Không ai biết rõ Joong là ai. Chỉ vài người bảo cậu từng là một chàng sinh viên đẹp trai, hiền lành, ánh mắt dịu như gió mùa thu.
Nhưng có vẻ... sinh mệnh cậu ấy quá ngắn, chỉ vừa kịp yêu một người – rồi bỏ lỡ cả tương lai cùng người đó.

Có hôm, người ta thấy Dunk ngồi lặng bên mộ, mắt đăm đăm nhìn bầu trời. Cậu nói, rất khẽ – nhưng ai đi ngang cũng thấy nhói tim:

''Xin lỗi anh.Em không giữ lời hứa với anh rồi.Em..không cứu được anh rồi.''

Lần khác, cậu đến với bó hoa ướt đẫm nước mưa. Quỳ xuống, đặt vòng tay lên tấm bia, miệng mấp máy:

"Anh từng nói: 'Anh yêu em, đến phút cuối cùng.'
Vậy... có thể... yêu em thêm một phút nữa được không?
Một phút thôi... để em kịp nói rằng em vẫn chưa học được cách sống thiếu anh."

Nỗi đau không gào thét.
Nó âm ỉ. Nó nhấn chìm Dunk mỗi đêm, mỗi sáng, mỗi nhịp thở.
Bạn bè thấy cậu thay đổi. Không còn cười lớn. Không còn hay than mệt.
Chỉ còn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xa xăm – về phía không ai ở lại.

--------------------------------------------------------------------------

Vài năm sau

Có lần, một cậu sinh viên năm nhất hỏi thầy Dunk – giờ là bác sĩ nội trú nổi tiếng – rằng:

"Thầy từng yêu ai sâu đậm đến mức không quên được chưa?"

Dunk chỉ im lặng một lúc. Rồi quay lại, nở nụ cười không rõ là ấm áp hay nghẹn ngào:

"Có. Một người.
Và em biết không? Có những người ta không cần phải cố quên,
vì họ đã trở thành một phần vĩnh viễn trong mình rồi."

Mỗi lần hoa hướng dương nở rộ, người ta lại thấy cậu quay về nghĩa trang.
Ngồi thật lâu.
Không nói. Không khóc.
Chỉ chạm nhẹ tay lên dòng chữ trên bia đá.
Rồi cầm lấy chiếc vòng bạc đã xỉn màu thời gian, siết chặt trong lòng bàn tay như giữ lấy toàn bộ ánh nắng cuối cùng trong đời.

Và gió thổi qua...
Mang theo mùi nắng.
Mang theo lời hứa chưa bao giờ trọn vẹn.
Mang theo một bóng hình...
Không còn anh ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com