Cưng chiều.
Dunk Natachai.
Tôi không nhỡ rõ khi chơi tôi xong Joong làm gì tôi, thứ tôi nhớ là anh đã bế tôi vào nhà vệ sinh rửa mình sau đó thì.. không có sau đó nữa vì chắc lúc đấy tôi ngủ mất tiêu rồi.
Sáng sớm tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cảm thấy thứ gì đó đang đè lên eo mình, tôi nhìn xuống thì ra là tay anh, mặt thì rúc vào cổ tôi mà ngủ, đáng yêu quá.
Tôi định đánh thức anh nhưng nhìn lại con người đang đúc mặt vào cổ tôi ngủ ngon lành lại không nỡ, tôi chỉnh đầu anh nằm ngay lại trên gối, đối mặt với anh. Tôi vô thức đưa tay vẽ vài đường trên mặt anh, Joong rất dễ thức giấc, một tiếng động nhỏ hay một cái chạm nhẹ vào người anh thì anh lập tức giấc, bởi vậy nên lúc ngủ cùng nhau tôi gặp ác mộng và giật mình, anh sẽ thức giấc cùng tôi và ôm tôi dỗ dành, cũng giống lúc này, tôi vẽ vài đường nhẹ trên mặt anh thì anh liền thức giấc nhìn tôi.
" Em dậy rồi hả? Đói bụng chưa? "
" Hơi đói "
" Vậy tắm đi rồi anh dẫn đi anh nhá? "
Tôi gật đầu, Joong ngồi dậy bế tôi vào nhà tắm, nói là tắm nhưng anh vẫn dở thói dê xồm, sờ mó tôi. Sau trận mây mưa vội vã trong nhà tắm tôi và Joong mặc bộ đồ đêm qua và đi ra khỏi phòng.
" Em muốn ăn gì? "
Joong hỏi tôi khi đang bấm số thang máy. Tôi không biết ăn gì nên kêu anh chọn món. Do còn sớm, mới 6-7 giờ sáng tôi đã thức nên còn buồn ngủ, mặc kệ Joong luyên thuyên chuyện gì đấy tôi nghiêng đầu lên cửa sổ ngủ thiếp đi, tới nơi tôi được Joong kêu dậy, chỉnh lại tóc tai rồi nắm tay tôi vào quán. Giờ mới để ý, đây là quán tôi thích, ngồi vào bàn sau đó anh gọi món, đồ ăn bưng ra anh gắp lên thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi đút cho tôi, từ nãy giờ tôi chỉ ngồi im bấm điện thoại không cần làm gì, đúng như người ta nói, có người yêu thì tự nhiên bị liệt ngang, nhưng có người yêu thế này vui mà nhỉ, được cưng chiều, nhưng tôi ước gì Joong đừng cưng chiều tôi quá mức, anh không cho tôi động tay vào việc gì, nhà anh dọn, đồ ăn anh nấu, chạy xe thì anh chở, ăn thì anh đút, làm bài tập thì anh cũng làm giúp, tôi chỉ cần nói mình muốn gì thích gì thì ngay lập tức hôm sau Joong sẽ mua nó cho tôi, tôi bất lực với sự cưng chiều của anh dành cho mình thật đấy.
" Joong, được rồi đừng đút nữa. Em tự ăn được mà. Anh ăn đi, phần của anh nguội hết rồi kìa "
" Em cứ ngồi im chơi điện thoại đi, để anh đút. Chút nữa anh sẽ ăn phần của anh "
" Em tự ăn được, anh mau ăn đi "
" Dunk "
" ... "
Anh gằn giọng kêu tên tôi, chắc là anh bực rồi, tôi nghĩ mình nên ngoan ngoãn nghe lời ngồi im để anh đút thì hơn, Joong nổi giận thật sự rất đáng sợ huhu.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com