Dỗi.
Dunk Natachai.
Tới nhà đôi uyên ương rồi. Tôi bấm chuông chả thấy Phuwin ra mở cửa mà thay vào đó là thằng khùng Pond ra, ăn mặc cũng bảnh trai đấy.
" Vợ mày đâu? "
" Hai đứa bây vào nhà ngồi đi, ẻm còn đang lựa đồ trên phòng kìa "
" Gì, đang lựa đồ hả? "
" Ừm, vào nhà đi "
Đúng lúc quá chứ, tôi mang đống đồ hiệu ở cốp xe vào nhà, chạy cái vèo lên phòng Phuwin.
" Mở cửa đi bạn ơi "
" Dunk đấy à? "
Phuwin ra mở cửa cho tôi, nhìn đống đồ trên giường của nó mà mệt hộ luôn đấy.
" Tao không có gì để mặc cả!! "
" Đây, mấy bộ đồ tao vừa mua nè. Để coi, bộ này được này, thay đi "
Phuwin vào nhà tắm thay rồi bước ra, đẹp thế nhờ. Đồ tôi chọn chẳng có bộ nào xấu cả, đồ đã đẹp, bạn tôi mặc vào còn đẹp gấp đôi.
" Xuất sắc, mặc bộ này đi, dẹp mấy bộ này dùm tao cái, bừa bộn quá "
Tôi và Phuwin đi xuống nhà, chuyến này thằng Pond chỉ có chết đứng thôi, người yêu nó đẹp quá mà.
" Đi thôi Joong "
" Pondd"
" Anh đây "
" Đẹp hong? "
" Đẹp, bé yêu mặc gì cũng đẹp "
" Thôi thôi, được rồi đó! Có đi không? "
Tôi để ý nhá, từ nãy giờ thằng Pond nó nhìn người yêu nó mãi, từ lúc trên xe đến nơi nó vẫn nhìn. Nhìn gì nhìn dữ dạ? Làm ơn dùm đi, mắc mệt.
Chúng tôi đến một quán cafe, quán quen của bọn tôi đấy. Bốn đứa tôi nói hết chuyện này đến chuyện kia, vui ghê ấy.
" Sao không đi bar? " - Thằng khùng Pond lên tiếng, bar bar bar, suốt ngày, bar, club, pub,..
" Ngáo à? Suốt ngày đi bar hoài, định uống rượu thay cơm à? " - Tôi chửi nó.
" Kệ đi mày, người yêu tao thích nhậu nhẹt ăn chơi lắm. Nghiện rượu còn hơn nghiện tao " - Phuwin nói, haizz thật là tội bạn tôi quá đi mà, thằng Pond đúng là đồ tồi!!.
" Hồi nào thế? Anh nghiện em nhất, rượu bia là xã giao thôi "
Ủa làm trò gì vậy trời? Nói được rồi có cần ôm hôn không vậy?.
" Ê, ở đây có bốn mạng, không phải có hai mạng bọn mày không đâu! "
" Rồi sao? Tao không có quyền ôm hôn người yêu tao à? "
" Thôi đi, nhức đầu quá, cãi cãi suốt ngày "
" Anh quát em à? "
" Ơ kìa, anh nào dám quát em, anh nói thằng Pond "
" Anh quát em à, anh quát em à. Ọe, mắc ói "
" Mày nói gì đấy thằng cô hồn? "
" Nói mày đấy "
Má cái thằng Pond này, nó chọc điên tôi đấy à? Tôi với thằng này khắc khẩu thật mà, gặp là cãi nhau thôi.
" Hai đứa mày làm sao đấy, ngưng cãi nhau một ngày bọn mày chết à? "
" Người yêu mày kiếm chuyện với tao trước, mày thấy rõ ràng không? "
" Anh xin lỗi nó đi "
" Ơ? "
" Em bảo xin lỗi nó "
" Xin lỗi bạn "
" Ừ, vậy còn chấp nhận tha lỗi "
~~
Chửi nhau đã mồm thì chúng tôi ai về nhà nấy. Lúc nãy uống cafe nên giờ tôi khó ngủ quá đi mất, tôi còn chưa ngủ vậy mà Joong đã ngủ như chết. Hết thương tôi rồi.
" Em đừng nhúc nhích nữa, ngủ sớm đi mai đi học nữa "
" Phiền anh à? "
" Không có nhưng mà bé đừng lăn qua lăn lại nữa để anh ngủ "
" Haizz "
Thấy ghét thật đấy, tôi ôm chăn và gối xuống đất nằm, người yêu mình khó ngủ không quan tâm mà còn nói thế, hết yêu rồi huhu.
" Lại dỗi, sao em dỗi anh hoài vậy? "
" ... "
Joong xuống dỗ tôi. Xí, ai thèm chứ, đi lên ngủ tiếp đi đồ đáng ghét.
" Thôi nào, anh xin lỗi bé, lên giường nằm đi, nằm dưới này lạnh lắm "
" Không, mắc công lăn qua lăn lại ai đấy không ngủ được "
" Anh xin lỗi, đừng dỗi nữa nhá "
" Đi ra đi. Ê này.. "
Joong đã bế tôi lên giường sau đó lấy gối và chăn lên, tôi quên mất việc anh ấy khỏe hơn tôi và có thể bế tôi lên một cái dễ dàng, tức quá đi!!!.
Chụt.
" Em ngủ đi "
" Xí, thấy ghét "
" Thôi mà, bé ngủ ngon nhá "
" Dạa "
Xí, cái đồ đáng ghét mà cũng đáng yêu. Tôi hay dỗi thế là muốn được anh dỗ thôi chứ tôi thương Joong lắm lắm lắm luôn, thương nhất trên đời.
--
ê má tự nhiên bí ý tưởng bộ này rồi lười ra chap cho bộ "mùa thu năm ấy" nữa má, cíuuu, bởi vậy mấy nay ra chap lâu là dzị đóa ಥ_ಥ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com