Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà rồi tính.

Joong Archen.

" Chồng "

" Em lại muốn mua gì nữa à? Nói đi, không cần nịnh "

" Ơ, mình yêu nhau cũng lâu rồi mà, em muốn kêu chồng cũng không được sao? "

" Không, không phải, chỉ là anh nghe em gọi thế buồn cười quá thôi "

" Buồn cười gì chứ, đáng ghét "

Không phải tôi ghét cách xưng hô đấy, nhưng nghe Dunk kêu thế tôi buồn cười vãi, cứ chồng ơi chồng ơi đáng yêu quải đạn

" Chồng ơi chồng à "

" I'm here "

" Chưa trễ lắm đâu, mình lên siêu thị mua ít đồ ăn điiiii "

" Em vừa mua một đống đồ ăn ở công viên và bắt anh ăn hết đấy Dunk "

" Đi mà, em muốn mua bim bim, khi nào chán lấy ra ăn. Đi mà Joong, năn nỉ anh đấy "

" Rồi rồi, biết rồi. Đừng nhún nữa, ngã xe "

Nhõng nhẽo không ai bằng, tôi phóng mô tô lên siêu thị, gửi xe xong chúng tôi nắm tay nhau đi vào trong, Dunk kéo tôi qua quầy đồ ăn, không cần biết có ngon hay không, chỉ cần thấy bánh là em đều bỏ vào xe đẩy, tôi không tiếc tiền với em bé nhà tôi nhưng nếu em ấy ăn không hợp khẩu vị lại bắt tôi ăn thì khổ cho tôi lắm các bạn ơi.

" Dunk, sao thấy cái nào em cũng lấy thế. Lỡ không ngon thì sao? "

" Thì anh ăn "

Bất lực vãi.

" P'Joong "

" Ai vậy? "

Có một cô gái dáng người thấp hơn tôi chút chạy lại, mặc đồng phục trường tôi vậy chắc đàn em khoá dưới rồi.

" Ủa, hello Dunk "

" Ờ "

" Em quen em ấy hả Dunk? "

" Son, lớp bên cạnh, cũng có nói chuyện "

" Dunk với p'Joong quen biết nhau sao? "

" Ừ, quen lâu rồi "

Nhìn Dunk trả lại cô gái kia có vẻ hời hợt, không quan tâm lắm, chắc cũng không tốt đẹp gì với Dunk.

" Rồi kêu Joong có chuyện gì không? "

" Ể, sao Dunk kêu tên không vậy, p'Joong lớn hơn chúng ta đó nha "

" Rồi sao, kêu như nào là chuyện của tôi "

" Cộc cằn quá đó nha. Ông ra đây tôi nói riêng cái này tí được không "

Cô gái kia lôi tay Dunk sang một góc đủ xa để tôi không nghe được cuộc nói chuyện. Không biết cô gái tên Son kia nói gì mà khi quay lại chỗ tôi Dunk mặt mày lườm liếc còn Son thì tươi như hoa.

" p'Joong "

" Hả? "

" Em thích anh, lâu lắm rồi, giờ mới dám thổ lộ. Anh làm người yêu em được không ạ? "

i xong Son lại nhìn qua Dunk nháy mắt như ra hiệu gì đấy cho Dunk, còn em ấy thì mặt vô cảm cất tiếng.

" Đồng ý đi, nó thích mày lâu rồi "

Lại xưng mày tao nữa rồi, ghen à.

" Được không ạ? p'Joong.. "

" Anh có vợ rồi "

" Dạ? "

" Anh có vợ rồi "

" Anh có vợ rồi ạ? "

" Ừ, vợ anh đây "

Tôi khoác vai Dunk và cười với Son, có thẳng thắn quá không, nhìn con bé mặt buồn hiu như cọng bún thiu.

" Dunk với p'Joong yêu nhau ạ? "

" Ừm "

" ...Vậy, em có mua quà, anh nhận cho em vui nha "

" ..Ờ, anh nhận. Cảm ơn em "

Son cuối đầu chào rồi rời đi, quay qua Dunk thì thấy em ấy liếc tôi từ lúc nào rồi, tôi làm gì sai à?.

" Gì? Sao liếc anh "

" Cười tươi ha? Nhận quà đồ, bỏ cái tay ra khỏi vai em "

" Ơ, anh đang lịch sự đó Dunk, chả lẽ người ta tặng quà mà mình không nhận à? Không lẽ anh liếc em ấy "

" Em ấy? Kinh rồi "

Xem kìa, hất tay tôi rồi bỏ đi trước luôn, ghen mà cũng đáng yêu.

" Ơ ơ Dunk, xin lỗi mà "

Tôi đẩy xe đựng đồ chạy lên với em ấy, giận gì không biết, tôi chỉ là lịch sự nhận quà của đàn em khoá dưới thôi mà.

" Đừng có nắm tay "

" Người yêu của nhau không được nắm sao? "

" Ừ, bỏ ra dùm "

" Ghen đấy à? "

" Ừ, ghen đó, thấy người yêu cười với gái ai chả ghen? "

" Thôi mà anh xin lỗi bé, bé không thích hộp quà này chứ gì. Anh vứt nhá "

Tôi lia đại thùng rác ở mấy cái thang máy rồi chạy lại vứt hộp quà kia, chỉ cần Dunk không thích thì tôi không cầm.

" Đây, vứt rồi. Không được giận nữa đâu nhé "

Chụt.

Tôi hôn má Dunk, đấy đấy, cười rồi nhá, giận nữa là bo sì luôn.

" Cười tươi thế, hết giận anh chưa "

" Hết rồi "

Muốn đè em ấy ra ăn ngay tại đây quá đi mất, nhưng phải kiềm chế thôi. Về nhà mình tính sau.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com