21.
Họ vẫn vậy, vẫn cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Dunk tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, nhưng không chỉ dừng ở đó cậu bé ngoan ngoãn nha Joong Archen thật sự rất cố gắng phát triển bản thân hết mức có thể khi cậu chọn học lên thạc sĩ với thành tích xuất xắc của mình cậu đã dành được học bổng sang Canada.
Mấy hôm nay Dunk để ý anh nhà mặt mũi luôn trong trạng thái nhăn nhó khó ở, đêm thì trằn trọc ngủ không sâu giấc.
Joong cả ngày đã không ra khỏi thư phòng, đến đêm tỉnh giấc do bên thiếu hơi ấm bên cạnh Dunk liền chạy chân không tới chỗ cái tên mặt mày cau có kia. Bình thường Joong cũng làm việc rất khuya nhưng không bao giờ để Dunk ngủ 1 mình như vậy cả.
Dunk nhẹ nhàng mở cửa bước vào thấy anh nhà vân để hàng lông mày đánh nhau, tay liên tục gõ phím vẻ rất ư là khó chịu đến nỗi mình vào phòng lúc nào cũng không biết
- Joong, đi ngủ~
- Dunk, sao em chưa ngủ nữa
Mãi đến khi bạn nhỏ cất tiếng hàng lông mày anh mới dãn ra đôi chút, nhưng vẻ mặt vẫn rất khó coi. Joong buông chuột máy tính xuống nhanh chân bước tới bế bổng cả thế giới của mình vào lòng rồi đi tới chỗ làm việc, Dunk không còn lạ gì với sự nuông chiều lên mây xanh của anh nhà nữa thuận thế rúc vào lòng tận hưởng hơi ấm quen thuộc chỉ mình Dunk có.
- Hựm, anh để em ngủ 1 mình.
- Ngoan, anh xin lỗi được không. Việc công ty nhiều quá anh làm không xuể.
- Xí anh nói dối, trợ lý của anh nói với em rồi. Anh rảnh quá trời, dạo này còn mặt nặng mày nhẹ làm mọi người sợ chết khiếp!
Dunk dơ tay vỗ nhẹ lên ngực Joong 1 cái ấm ức chất vấn cái khuôn mặt khó coi đáng sợ của anh nhà. Quen nhau lâu như vậy, Dunk hiểu Joong là người sống nội tâm rất giỏi chịu đựng. Phải trải qua rất nhiều vất vả mới gây dựng được công ty của ngày hôm nay. Chưa bao giờ thấy Joong buồn bã, khó chịu như vậy bao giờ. Dunk lấy tay xoa xoa hai bên má rồi vuốt nhẹ hàng lông mày lúc này Joong mới có chút thoải mái mà dãn mặt ra.
- Anh có mệt lắm không? Có chuyện gì nói em nghe, anh đừng giấu trong lòng.
Dunk ngoan ngoãn ngồi trên đùi người thương, nhẹ giọng an ủi, cậu không muốn nhìn Joong buồn vì anh buồn cậu sẽ xót lắm. Không tốt chút nào!
- Ôm anh!
Joong đột nhiên siết chặt vòng tay qua eo em nhà ghì vào như muốn khảm em vào người mình luôn vậy. Thật ra chỉ có Dunk là người duy nhất chứng kiến được sự yếu đuối mà anh phải gồng suốt bao nhiêu ngày tháng qua.
- Em vẫn ôm anh mà.
- Em cho anh theo với, được không?
- Theo gì ạ? Dunk thắc mắc.
- Em đi du học xa lắm, anh không muốn xa em cho anh theo với.
Joong ngước đôi mắt cún con ngập nước của mình nhìn Dunk với vẻ tủi thân vô đối, nài nỉ muốn đi theo. Xa như vậy sao ông đây chịu nổi, nhà có 1 bé cưng xa 1 ngày đã không chịu được huống gì qua tận Canada. Anh biết rõ được du học là ước mơ rất lớn của Dunk nên anh không cản Dunk đi nhưng nhớ thì vẫn nhớ nhé!
Dunk nhẹ vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng an ủi.
- Joong ngoan nhé, em sẽ gọi về thường xuyên mà.
- Không chịu đâu~~
Gì vậy Joong Archen!!!! Dunk bất ngờ với chất giọng làm nũng này của anh, giống i chang mình!
- Cái tên này! em đi có 6 tháng anh làm như đi 6 năm không bằng.
Thì ra cậu chỉ đi có nửa năm, nhưng cái tên ngốc nhà cậu lại nghĩ cậu phải đi mấy năm nên mè nheo, khó ờ mấy bữa nay.
- Dunk mắng anh. Joong hậm hực cúi mặt.
- Rồi rồi, đi ngủ được chưa anh coi giờ anh khác gì gấu trúc khủng lồ đâu. Ngoan nghe lời đi ngủ thôi.
Dunk đứng dậy định nắm tay anh nhà kéo về phòng, thì bị Joong kéo ngược lại vào lòng.
- Cục cưng, em không mang tất còn chạy loạn xa trong nhà!
Lúc này Dunk mới giật mình nhìn xuống. Joong chăm cậu rất kĩ, bình thường anh sẽ đeo tất, đi dép cho cậu khi cậu bước xuống giường nhưng mà bữa nay gấu trúc buồn để cậu ngủ một mình không ngon nên mới vội quên đi tất đó.
- Anh bế~~ Chỉ cần 1 câu nói, 1 hành động dang tay Joong liền gục gã giận không nổi. Thành thục ôm em về phòng.
Vậy thì đơn giản quá, Joong biết được em thương nên hóa sói già rồi. Vừa về đến phòng đã ghì Dunk xuống hôn tới tấp.
Dunk phát nhột vùng vẫy đẩy anh ra nhưng sức làm sao so được với cái tên sói già này.
Trán, mắt, má, mũi đều đượ Joong rải những nụ hôn nhẹ lướt qua. Joong dừng lại đan chặt tay mình vào tay Dunk, nhìn Dunk với ánh mắt dịu dàng dành cho mình cậu.
- Cho anh, được không?
Tone giọng trầm ấm, ánh mắt chứa sự thương yêu chiều chuộng ngút trời đã khiến Dunk hoàn toàn bị thu phục. Cậu ngại ngùng né ánh mắt anh nhẹ nghiêng đầu qua 1 bên đáp lại.
- Vâng. Sự đồng ý này đã làm cho Joong vui vẻ muốn bay trời cao.
Joong ôm lấy má em nhẹ quay đầu em lại, trao cho em nụ hồn thật sâu.
- Đừng sợ, nhìn anh!
Dunk gật đầu, nhưng vẫn căng thẳng co chặt tay khiến Joong phải lần nữa an ủi.
- Bé cưng~~ thả lỏng, anh không để em đau đâu nhé.
____________________________________________
Vậy đã he, chap sau có gì thì để chap sau biết ha.
T tự ngại luôn á trời 🙊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com