8.
Dunk sau khi ăn xong bát cháo thịt băm thì được Joong đưa cho túi kẹo dẻo vị dâu thơm ngọt kia. Nhưng mà khó bóc quá!!!
- Anh ơi bóc cho em. Cậu cầm túi kẹo đưa lên nhờ Joong bóc hộ.
Joong không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi cầm túi kẹo bóc ra rồi dúi lại vào tay cậu. Anh ngồi đó lẳng lặng nhìn cậu thích thú ăn hết miếng kẹo này đến miếng kẹo kia, thỉnh thoảng lại gật gật cái đầu tròn ủm rồi cười hì hì vì kẹo ngon và lại hỏi Joong có ăn không. Bé nhà mình thảo ăn lắm đó nha.
- Ngon lắm Joong ăn không ạ?
- Anh không thích ăn đồ ngọt, em ăn hết đi.
- Thử đi mà, ngon lắm. Aaaaa~
Dunk cầm miếng kẹo hình quả dâu đưa lên đến gần miệng Joong bảo anh ăn thử. Không ăn em dỗi ra đây bây giờ!!!
- Thôi được rồi, anh ăn. Joong há miệng ăn lấy miếng kẹo giơ lên trước mặt mình, nhẹ xoa chiếc đầu nhỏ đang gật đầu hài lòng. Ăn không thích đồ ngọt nhưng nếu em thích kẹo nào anh cũng chịu, em vui là được.
- Anh lấy sữa cho em nhé, uống xong thì đi ngủ, mai anh làm thủ tục xuất viện cho em chịu không?
- Dạ chịuuuu. Dunk lại gật gật đáp
- Đừng gật đầu nhiều, sẽ bị đau.
Nhận lấy hộp sữa từ tay Joong cậu ngoan ngoãn uống liền một mạch hết sạch rồi nằm ngoan trên giường chuẩn bị đi ngủ.
- Anh ở đây với em, ngoan ngủ đi.
Dunk vừa nằm xuống mắt đã lim dim buồn ngủ, được một lúc cậu đã ngủ say không biết trời đất gì nữa. Joong cứ ngồi đó nắm bàn tay nhỏ vẫn đang phải truyền nước mà lòng xót không thôi, bầm tím cả rồi. Nhẹ đặt nụ hôn lên trán Dunk thì thầm.
- Bảo bối, ngủ ngon!
23h đêm, Dunk lúc này đã ngủ say, tiếng gió thổi rả rít làm người ta thấy lạnh sống lưng, nhiệt độ thấp dần. Joong chỉnh lại điều hoà đắp chăn lại cho cậu, bước ra ngoài ban công tay đút vào túi quần như tìm gì đó. Thở dài một tiếng.
- Haizz kẹo cao su vẫn tốt hơn là đống thuốc lá kia.
Đúng! Trước khi quen Dunk anh hút thuốc rất nhiều phần cũng vì áp lực công việc nên muốn giải tỏa chút, nhưng từ khi quen cậu Joong cũng bỏ dần vì lo cho bé con nhà mình sẽ thấy khó chịu bởi mùi thuốc lá nồng nặc.
Cầm điện thoại nhấn vào danh bạ, gọi cho số điện thoại nào đó, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.
- Alooooo, khuya rồi sao không cho người ta ngủ vậy ông giàaa. Đó là giọng ngái ngủ của Kim, đêm khuya gọi như này tứcccc chớ.
- Chuyện anh dặn mày, làm đến đâu rồi?
- À, em để cô ta ở hầm tối rồi. Con ả liên tục gào lên là yêu anh nên mới làm như vậy, rồi nào là anh dâu có gì hơn cô ta. Dám đụng tới anh dâu của em nên em chỉ nhẹ nhàng xin nhẹ cái ngón tay của ả thôi.
- Đừng để cô ta chết, cứ nhốt cô ta trong đó. Joong lạnh lùng nói một câu rồi tắt máy.
- Ủa gì zị trời, ông già đáng ghét. Tại sao anh dâu lại va phải người như anh cơ chứ. Áaaaaaaa. Kim bị phá giấc ngủ liền tức giận đấm vào gối than thở.
.
Sáng sớm trời nắng dịu, tiếng chim hót, tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện ồn ào làm Dunk tỉnh giấc sau giấc ngủ say. Đảo mắt nhìn khắp phòng mếu máo như sắp khóc, giọng khàn khàn gọi Joong.
- Hức... Anh ơi, đi đâu mất òiiii. Lật đật định bật dậy đi kiếm anh đẹp trai kia nhưng chân còn đau, tủi thân quá mà nên bé khóc luôn cho biết. Hứ..
Joong từ cửa bước vào phòng nhìn thấy bé con nhà mình nước mắt tèm lem, vội vàng đặt hộp đồ ăn vừa xuống bàn nhanh chân đến chỗ em. Vòng tay ôm trọn lấy người nhỏ vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi em. Thì ra là đi mua đồ ăn sáng với làm thủ tục xuất viện cho em nên mới đi lâu ai mà ngờ lúc về bảo bối lại khóc sướt mướt như thế.
- Ngoan...ngoan, anh xin lỗi. Joong gói gọn em nhỏ vào lòng liên tục vuốt lưng rồi lại ríu rít xin lỗi, em khóc anh xót lắm chứ.
- Hức... lúc nãy em dậy không có ai, sợ lắm. Dunk dần nín khóc chỉ còn vài tiếng thút thít trong lòng anh nói vài câu.
- Anh xin lỗi bé mà, nãy đi mua đồ ăn sợ bé đói. Ngoan, không khóc nữa mắt sưng húp lên rồi này!
Anh ôm khuôn mặt đỏ bừng của cậu nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại của cậu, nhỏ giọng an ủi.
- uhm...uhm, em đói! Được dỗ ngọt xíu là nín khóc ngay, ai bảo để người ta một mình, người ta tủi thân đấy nhé.
Joong khẽ cười, thầm nghĩ bé nhà mình sao lại có thể đáng yêu thế chứ. Mấy bữa nay em gầy đi nhiều rồi chắc phải xin phép ba mẹ cho em về nhà mình chăm sóc thôiiiiiii.
Dunk ăn sáng xong, ngồi trên ghế sofa trong phòng lắc lư cặp chân trắng trẻo, tay cầm hộp sữa dừa nhâm nhi đợi anh lớn kia dọn dẹp rồi về nhà. Đáng lẽ chưa được về đâu nhưng bác sĩ bảo cậu bình phục tốt nên cho về nhà chăm sóc cẩn thận. Cậu ngồi híp mắt cười nhìn dáng vẻ chốc chốc lại chạy tới chạy lui vừa dọn đồ vừa qua hỏi cậu có đau không.
Dunk không nhớ rõ Joong là ai, chỉ biết anh nhìn rất quen, anh chăm cậu tốt lắm, anh chiều cậu nhất. Muốn gì anh cũng làm, làm nũng với anh bao nhiêu cũng được. Pí Joong là tốt nhất, pí Joong thương mình nên mình cũng thương pí Joong.
- Xong rồi, về nhà nhé! Joong thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng xong, đưa bé về nhà xin phép ba mẹ thôi.
- Anh, anh... bế em, ôm ôm.
Joong hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ cúi người nhẹ nhàng bế cả thế giới vào lòng (kiểu bế em bé á mấy bà), quấn quanh một lớp chăn mỏng xung quanh tránh khiến bảo bối lạnh. Đồ đạc nhờ bác Mailee đưa về sau.
Joong ôm cục bông đi một mạch ra xe đang chờ sẵn ngoài cổng bệnh viện, bao nhiêu ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía họ, xào xáo bán tán, tự hỏi vị này là ai mà khí chất toát ra lại kiêu hãnh đến vậy. Gì cơ? Bạn nhỏ trong lòng được vị kia ôm là ai? Joong không nói một lời chỉ liếc mắt cảnh cáo đám người nhiều chuyện đó.
Đợi tài xế mở cửa xe nhẹ gỡ bảo bối đang ôm cổ mình chặt cứng đặt vào ghế sau, bản thân đi sang bên kia nhanh tay mở cửa rồi vào trong ôm bảo bối vào trong vòng tay để cơ thể em dựa hẳn vào người mình. Ra lệnh cho tài xế di chuyển.
Dunk nép sát vào lồng ngực ấm áp của anh mà ngủ thiếp đi, tay Joong không yên mà vỗ vỗ vai em cho em dễ ngủ, nhỏ giọng dặn dò tài xế lái xe cẩn thận.
- Đi chậm thôi, không vội.
- Vâng!
Từ bệnh viện về nhà Dunk không xa, một lúc là về đến đến nhà thôi. Do xe đi chậm nên có hơi lâu hơn bình thường chút. Tới trước cổng nhà cậu vẫn chưa chịu dậy, chỉ dụi đầu vài cái vào lòng Joong giơ 5 ngón tay lên nói.
- uhmm... 3p nữa thoi mòoo, năn nỉ.
Nói xong lại chẹp miệng nhỏ dựa vào vai anh ngủ tiếp. Joong cười nuông chiều hôn cái chóc vào môi xinh đang chu kia. Giơ 5 ngón tay mà miệng thì nói 3p, đúng là sâu ngủ mà.
Mẹ Dunk thấy xe liền nhanh chóng ra mở cổng cho hai người, Joong có gọi điện cho bà báo là hôm nay Dunk xuất viện. Ba mẹ Dunk vui mừng không thôi khi nghe tin Dunk bình phục tốt, có Joong chăm sóc hai người đương nhiên sẽ yên tâm. Joong vừa ôm Dunk xuống xe thì cũng vừa lúc mẹ cậu ra mở cổng, nhìn thấy bà chỉ thầm cười trong lòng. Con rể 10 điểm!!!
- Con chào mẹ!
- Vô nhà đi con.
- Để con đưa em lên phòng đã.
- Ừ, có cần mẹ cầm đồ lên phụ không?
- Không cần đâu ạ, có bác quản gia giúp rồi mẹ!
Bà đi theo sau Joong vào nhà, mở cửa phòng để anh bế cậu vào. Chỉnh tư thế nằm cho cậu, chèn kĩ bốn góc chăn, rồi ra ngoài.
Xuống phòng khách bà rót cho cậu cốc trà hoa cúc vừa pha, Joong nhận lấy cúi đầu cảm ơn rồi uống một ngụm.
- Chăm em có mệt quá không con? Bà dịu dàng lên tiếng.
- Không mệt ạ, con thương Dunk lắm. Tại con mà em mới ra nông nỗi này...
- Chuyện cũng qua rồi, mẹ chỉ mong con yêu thương nó là được rồi.
- Con chắc chắn sẽ cho Dunk hạnh phúc.
Từ nhỏ đến lớn Dunk thiệt thòi nhiều lắm, vừa đi học vừa đi làm phụ gia đình. Bằng tuổi cậu người ta vô lo vô nghĩ còn cậu thì không tất bật với việc học, việc làm. Dunk chẳng bao giờ than thở lấy một lời, lúc nào cũng tươi cười hết. Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy thường rất tình cảm.
- Con muốn đưa em về nhà mình chăm sóc!
- Sao cơ? Bà bất ngờ hỏi lại.
- Dạ, con mong mẹ cho con đưa em về sống cùng con, để con chăm em.
Còn tiếp...
_____________________________________
Dừng khúc này có tội lỗi quá không ta
=)))))))
Mấy bà thấy chỗ nào không ổn thì cmt để tui sửa nhóoo. Mãi iu 💗
Ngủ ngonnnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com