Cảm Giác Thuộc Về
Ngày... tháng... năm...
Cuối tuần, Dunk đến nhà Joong sớm hơn mọi khi. Trời hôm nay nắng dịu, không quá gay gắt, có chút gió nhẹ làm lay động những tán cây trước sân. Joong vừa mở cửa đã thấy Dunk đứng lù lù trước mặt, tay cầm hai ly trà sữa.
"Cậu mua hai ly à?" Joong hỏi, nhận lấy một ly.
"Ừ, cho cậu một ly vị dâu. Tớ nhớ lần trước cậu nói thích."
Joong nhìn Dunk, khóe môi khẽ cong lên. "Cậu cũng bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt rồi nhỉ?"
Dunk nhún vai. "Tại cậu thôi."
Joong không nói gì thêm, chỉ bật cười nhẹ, rồi kéo Dunk vào nhà. Hôm nay bố mẹ cậu không có ở nhà, chỉ còn lại hai người. Dunk ngồi dựa vào sofa, còn Joong thì nằm dài trên thảm, nghịch điện thoại. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo.
Một lúc sau, Joong bỗng quay sang hỏi:
"Dunk này, sau này cậu có định đi xa không?"
Dunk hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. "Ý cậu là gì?"
"Kiểu như... đi học ở nơi khác, hoặc làm việc xa thành phố này."
Dunk im lặng một chút, rồi lắc đầu. "Không. Tớ thích nơi này. Ở đây có tiệm sửa xe của tớ, có gia đình tớ... và có cậu."
Joong thoáng dừng lại, mắt khẽ lay động. "Cậu chắc chứ?"
Dunk nhíu mày. "Sao cậu hỏi kiểu đó? Cậu định đi à?"
Joong bật cười, ngồi dậy nhìn Dunk. "Không, chỉ là tớ muốn chắc rằng... chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
Dunk mím môi, rồi vươn tay xoa đầu Joong. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Đừng lo, tớ không đi đâu hết."
Joong tựa đầu vào lòng Dunk, khẽ nhắm mắt lại. Cảm giác an tâm đến lạ.
Buổi chiều, Joong kéo Dunk ra ngoài đi dạo. Hai người tạt vào một cửa hàng tiện lợi, mua mấy món ăn vặt rồi ra công viên ngồi.
Joong mở túi bim bim, vừa ăn vừa hỏi: "Dunk này, cậu có bao giờ thấy tớ phiền không?"
Dunk nhíu mày. "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Vì tớ cứ hay bắt cậu đi với tớ, rồi bắt cậu nghe tớ nói đủ thứ chuyện."
Dunk bật cười, lấy một miếng bim bim từ tay Joong. "Cậu nghĩ tớ sẽ ở đây nếu thấy cậu phiền à?"
Joong im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Ừ, chắc vậy."
Dunk nhìn Joong, ánh mắt trầm lắng hơn. "Cậu không bao giờ phiền cả, Joong. Tớ thích nghe cậu nói. Tớ thích được ở bên cậu."
Joong khựng lại, nhìn vào mắt Dunk. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng. Trong khoảnh khắc ấy, Joong cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.
Khi trời sập tối, Dunk đưa Joong về nhà. Nhưng thay vì về thẳng, cả hai đứng trước cổng, chần chừ một lúc lâu.
"Cậu có muốn vào không?" Joong hỏi.
Dunk lắc đầu. "Muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi."
Joong khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa muốn rời đi. Ánh đèn đường hắt xuống khiến bóng của hai người kéo dài trên nền đất.
Dunk bước đến gần hơn, rồi bất chợt vươn tay nắm lấy tay Joong.
"Joong."
Joong nhìn Dunk, ánh mắt chờ đợi.
"Tớ chỉ muốn nói... tớ thực sự rất trân trọng cậu. Tớ không giỏi thể hiện như cậu, nhưng tớ mong cậu biết điều đó."
Joong cười nhẹ, siết chặt tay Dunk. "Tớ biết. Và tớ cũng vậy."
Cả hai cứ đứng đó một lúc lâu, tận hưởng sự yên bình giữa họ. Không cần nói nhiều, chỉ cần một cái nắm tay là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com