Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần gũi

Ngày... tháng... năm...

Sau giờ học sáng, Dunk và Joong cùng nhau rời khỏi trường. Lẽ ra cả hai đều phải tham gia giờ học phụ đạo buổi chiều, nhưng Joong bất ngờ rủ Dunk về nhà.

"Cậu có chắc là không bị ghi tên vì nghỉ học thêm không đấy?" Dunk vừa hỏi vừa lén lút nhìn về phía cổng trường, sợ bị ai đó nhìn thấy.

"Không lo. Tớ sẽ nhận trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra," Joong nói một cách bình thản.

Dunk nhướng mày. "Cậu đúng là học sinh gương mẫu đấy. Nhưng sao hôm nay lại muốn bỏ? Bình thường cậu rất nghiêm túc mà."

Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt như muốn trêu cậu. "Vì tớ muốn dành thời gian cho cậu. Vậy được chưa?"

Câu nói khiến Dunk lúng túng, gãi đầu lảng đi. "Thôi được rồi, về nhà cậu thì về."

---

Vừa bước vào phòng Joong, Dunk lập tức nằm dài lên sofa, trong khi Joong đi lấy nước từ tủ lạnh.

"Nhà cậu lúc nào cũng gọn gàng thế này à?" Dunk hỏi, tay quơ lấy chiếc gối ôm trên ghế.

"Ừ. Tớ không thích bừa bộn."

Dunk thở dài. "Cậu khác tớ thật. Phòng tớ mà không có mẹ nhắc, chắc ngập đồ ăn vặt rồi."

Joong đặt ly nước trước mặt Dunk, khẽ cười. "Đó là lý do tớ không để cậu sống một mình."

"Cậu cứ như ông cụ non ấy, lúc nào cũng quản tớ," Dunk lẩm bẩm, nhưng vẫn uống nước mà Joong đưa.

Joong không đáp, chỉ ngồi xuống bàn học, lật giở một cuốn sách. Dunk nằm trên sofa, ánh mắt len lén dừng lại trên người Joong. Cậu không nói ra, nhưng cậu thích cảm giác ở bên Joong - bình yên và an toàn, như thể mọi lo lắng đều tan biến.

"Joong, hồi nhỏ cậu có nghịch không?"

Joong ngước lên, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Dunk. "Không."

"Thế cậu có từng bị điểm kém không?"

"Cũng không."

Dunk ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn Joong. "Cậu là thần thánh hay gì vậy? Không nghịch, không điểm kém, chắc hồi nhỏ cậu cũng không bị phạt luôn chứ?"

Joong khẽ cười. "Đúng vậy."

"Chẳng thú vị chút nào." Dunk lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại nằm xuống, nhưng trong lòng không khỏi tò mò.

Cậu xoay người, nhìn Joong chăm chú. "Joong, cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy. Cậu có bao giờ thấy bất an không?"

Joong ngừng tay, quay sang nhìn Dunk. Câu hỏi của cậu đầy chân thành, không mang ý trêu đùa.

"Có," Joong trả lời sau một lúc im lặng. "Nhưng tớ không muốn để nó lấn át bản thân. Tớ luôn tìm cách vượt qua."

"Cậu giỏi thật đấy." Dunk khẽ thở dài. "Tớ thì khác. Tớ hay lo lắng lắm, chỉ là không nói ra thôi."

"Vậy từ giờ, cậu có thể nói với tớ," Joong đáp, ánh mắt đầy kiên định. "Tớ không hứa sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng tớ luôn sẵn sàng lắng nghe."

Lời nói của Joong khiến Dunk cảm thấy lòng mình dịu lại. Cậu không nói thêm gì, chỉ gật đầu và nằm yên trên sofa.

---

Chiều hôm đó, Joong rủ Dunk ra công viên gần nhà để thư giãn. Trên đường đi, Dunk cứ liên tục kể chuyện vui mà cậu nghĩ ra, khiến Joong không ngừng bật cười.

Khi đến công viên, Joong cầm theo một cuốn sách, còn Dunk kéo theo chai nước lớn và túi snack.

"Cậu đọc sách mọi lúc mọi nơi thật đấy," Dunk vừa nói vừa ngồi xuống bãi cỏ cạnh Joong.

"Tớ quen rồi. Nhưng nếu cậu muốn nói chuyện, tớ có thể dừng." Joong gấp sách lại, quay sang Dunk.

"Thật ra, tớ không có gì để nói. Tớ chỉ... muốn ngồi đây cùng cậu thôi." Dunk mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên bầu trời xanh.

Joong không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lại với quyển sách của mình. Đôi lúc, cậu cảm thấy chỉ cần được ở bên Dunk, không làm gì đặc biệt, cũng đủ để lòng mình cảm thấy bình yên.

---

Khi mặt trời bắt đầu lặn, cả hai dừng lại ở một quán kem ven đường. Dunk hào hứng chọn hai cây kem lớn nhất, đưa một cây cho Joong.

"Cậu định làm tớ bị đau bụng à?" Joong nhìn cây kem khổng lồ trong tay mình, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Không ăn thì đưa đây!" Dunk giả vờ giật lại, nhưng Joong nhanh chóng giữ lấy và cắn một miếng nhỏ.

"Tớ không dễ dàng từ chối cậu đâu."

Câu nói khiến Dunk thoáng đỏ mặt, nhưng cậu nhanh chóng lấp liếm bằng cách cắn một miếng kem thật lớn.

---

Khi trở về nhà, Dunk tựa đầu vào vai Joong trên đường đi. "Joong, hôm nay vui thật đấy."

"Với tớ, ngày nào có cậu cũng đều vui."

Dunk cười khúc khích, rồi nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút này. Trong lòng cậu, Joong không chỉ là một người bạn, mà còn là người mang lại cho cậu cảm giác yên bình mà cậu chưa từng có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com