Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc đặc biệt

---

Một buổi sáng đầy ánh nắng
Buổi sáng hôm ấy, Joong dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi chuẩn bị xong, cậu nhắn cho Dunk:

"Tớ chờ cậu ở cổng trường. Đừng đến muộn nhé."

Dunk nhận được tin nhắn khi đang ăn sáng, tim khẽ nhảy một nhịp. Cậu không hiểu tại sao Joong lại muốn gặp sớm như vậy, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ.

Khi đến cổng trường, Dunk thấy Joong đã đứng đó, tựa lưng vào chiếc xe đạp quen thuộc. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt cậu, làm Dunk bỗng thấy Joong đẹp hơn bất kỳ bức ảnh nào từng chụp.

“Tớ chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu buổi sáng của cậu bắt đầu với tớ,” Joong nói, giọng trầm ấm, khi Dunk đến gần.

Dunk cười nhẹ, không giấu được sự vui vẻ. “Thế thì cậu thành công rồi.”

---

Giờ ra chơi đặc biệt
Giữa tiết học, Joong gửi cho Dunk một tờ giấy nhỏ qua bàn:

"Sau giờ ra chơi, ra sân bóng rổ nhé."

Dunk hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Khi ra sân, Dunk thấy Joong đang đứng chờ, tay cầm một lon nước mát.

“Cậu có vẻ mệt, uống cái này đi,” Joong đưa lon nước cho Dunk.

“Cảm ơn,” Dunk cười, cảm giác như ngày hôm nay Joong đặc biệt quan tâm đến cậu hơn.

Sau đó, Joong bất ngờ lấy từ túi áo ra một chiếc bánh nhỏ. “Tớ làm đấy. Cậu thử xem.”

Dunk ngạc nhiên: “Cậu nướng bánh á?”

“Chỉ là học từ mẹ thôi,” Joong gãi đầu, hơi ngượng. “Nhưng tớ chỉ làm cho cậu. Đừng nói với ai nhé.”

Dunk cắn một miếng, mắt sáng lên. “Ngon lắm! Tớ không ngờ cậu lại có thể làm được như vậy.”

Joong nhìn Dunk, ánh mắt dịu dàng hơn cả buổi sáng: “Chỉ cần cậu thích, tớ sẽ làm nhiều hơn.”

---

Một buổi chiều không quên
Sau giờ học, Joong đề nghị chở Dunk về nhà. “Hôm nay trông cậu hơi mệt, để tớ đưa về nhé.”

Cả hai cùng đạp xe qua những con phố nhỏ, gió chiều nhẹ nhàng thổi qua làm tóc Dunk rối lên một chút. Joong quay lại nhìn, cười khẽ: “Tóc cậu trông rối lắm.”

“Vậy sao không giúp tớ chỉnh lại?” Dunk nói, nửa đùa nửa thật.

Joong dừng xe, nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc Dunk. Khoảnh khắc ấy cả hai bỗng dưng im lặng, chỉ có ánh mắt họ giao nhau.

“Dunk,” Joong lên tiếng, giọng khẽ khàng.

“Gì vậy?” Dunk hơi bối rối.

“Tớ thực sự rất thích cậu.”

Dunk đỏ mặt, nhưng nụ cười trên môi lại chẳng thể che giấu. “Tớ cũng vậy.”

Joong cười rạng rỡ, như thể mọi thứ trong thế giới này đều trở nên hoàn hảo hơn. “Thế thì tốt, vì tớ sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn nữa.”

Cả hai lại tiếp tục đạp xe, trong lòng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng bao phủ cả con phố.

---
Flop ia🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com