Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nói Chưa Thành Tiếng

Ngày... tháng... năm...

"Có những khoảnh khắc thoáng qua, nhưng chúng để lại trong tim tôi những dấu vết không thể phai mờ."

---

Một buổi chiều mưa

Buổi học kết thúc sớm hơn dự kiến, bầu trời đột ngột chuyển màu xám xịt, và những hạt mưa lộp độp rơi xuống khi cả lớp rục rịch ra về. Dunk lơ đãng xách cặp, đứng tựa bên cửa lớp chờ cơn mưa ngớt.

Joong bước đến, chiếc ô nhỏ trong tay. “Không có áo mưa à?”

Dunk nhìn cậu, lắc đầu. “Chưa nghĩ sẽ mưa lớn thế này. Cậu có ô rồi, cứ về trước đi.”

Joong hơi chần chừ, rồi chìa chiếc ô ra trước mặt Dunk. “Đi chung. Cậu không ngại, đúng không?”

Dunk thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. “Được.”

Hai người bước đi dưới cơn mưa, chiếc ô nhỏ không đủ che kín cả hai, khiến vai của Dunk hơi ướt. Joong nhận ra, nhích ô về phía cậu.

“Cẩn thận. Ướt hết đấy.”

Dunk chỉ cười, đôi mắt ánh lên tia nhìn khó tả. “Cậu quan tâm quá nhỉ. Cứ như sợ tớ ốm vậy.”

Joong quay đi, giọng nhỏ nhẹ: “Ừ. Tớ không muốn thấy cậu ốm.”

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng Dunk thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.

---

Một ngày của những bất ngờ nhỏ

Hôm sau, Joong phát hiện một hộp nhỏ đặt gọn gàng trên bàn của mình. Bên trong là một chiếc khăn tay màu xanh đậm, được gấp ngay ngắn, và một mảnh giấy ghi ngắn gọn:

"Dùng khi cần. Đừng để bị ướt nữa."

Joong nhìn xuống hàng chữ nguệch ngoạc nhưng quen thuộc, khẽ mỉm cười.

Từ lúc nào, Dunk lại chu đáo đến vậy?

---

Khoảng thời gian im lặng

Buổi chiều hôm đó, Joong ở lại lớp lâu hơn mọi khi, nói rằng mình cần hoàn thành một bài tập nhóm. Nhưng khi các bạn trong nhóm đã về hết, Dunk vẫn loanh quanh gần đó, giả vờ bận bịu với mấy công việc nhỏ lặt vặt.

Joong không hỏi tại sao Dunk vẫn còn ở lại. Cậu chỉ lặng lẽ cùng Dunk sắp xếp lại vài cuốn sách, lau bảng, và thu dọn lớp học.

“Cậu luôn ở lại lâu thế này sao?” Joong bất chợt hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Dunk nhún vai. “Không hẳn. Nhưng nếu cậu cần người giúp, thì tớ không phiền.”

Joong dừng tay, nhìn Dunk thật lâu. “Cậu... luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người thế sao?”

Dunk không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút trầm lặng. “Không phải với tất cả mọi người. Chỉ những người quan trọng thôi.”

Joong bất giác quay đi, tim cậu khẽ lỡ nhịp trước ánh mắt của Dunk.

---

Chuyến đi cuối tuần

Hôm chủ nhật, Joong nhận được tin nhắn từ Dunk:

"Đi dạo không? Tớ biết một nơi hay lắm."

Joong không từ chối. Cậu đồng ý, không rõ tại sao lại dễ dàng như vậy.

Họ đến một cánh đồng hoa dại cách thị trấn không xa. Dunk đã chuẩn bị sẵn một tấm trải và vài món ăn nhẹ.

“Chỗ này tuyệt quá,” Joong thốt lên, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

“Đúng không? Tớ thường đến đây mỗi khi cần suy nghĩ.” Dunk ngồi xuống bên cạnh Joong, tay vân vê cọng cỏ nhỏ. “Cậu có chỗ nào như thế không?”

Joong suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. “Không. Nhưng có lẽ từ giờ... tớ sẽ nhớ nơi này.”

Cả hai ngồi đó, yên lặng. Cơn gió thổi qua, mùi hoa dại thoảng nhẹ trong không khí. Dunk ngước lên nhìn Joong, ánh mắt đầy trìu mến. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

Joong cũng quay lại nhìn Dunk, đôi mắt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên. “Sao thế?”

“Không... không gì,” Dunk lắc đầu, cười nhẹ. “Tớ chỉ nghĩ, chúng ta đã nói chuyện nhiều hơn trước đây.”

Joong gật đầu. “Ừ. Và tớ thấy... tớ thích điều đó.”

Câu nói khiến cả hai khựng lại, nhưng không ai giải thích thêm. Họ chỉ ngồi đó, để sự im lặng thay lời muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com