Lời Thú Nhận Trong Đêm
Ngày... tháng... năm...
"Khi ánh mắt chạm nhau, có những điều không cần nói thành lời. Nhưng trái tim, lại không ngừng lên tiếng."
---
Giai điệu của những cảm xúc mới
Joong bắt đầu nhận ra Dunk quan trọng với mình hơn bất kỳ ai khác. Mỗi khi cậu thấy Dunk cười hay chìm vào suy nghĩ, trái tim cậu khẽ lỡ nhịp. Nhưng thay vì để cảm xúc chi phối, Joong giữ chúng kín đáo, chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ.
Dunk thì ngược lại. Cậu thường cố né tránh ánh nhìn của Joong, sợ rằng mình sẽ để lộ quá nhiều. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình đang bị cuốn vào sự ấm áp mà Joong mang lại.
---
Một lời mời bất ngờ
Chiều hôm đó, Joong bắt gặp Dunk đứng lặng lẽ bên cửa sổ lớp học, ánh nắng cuối ngày phủ lên cậu một vẻ dịu dàng khó tả.
“Dunk,” Joong gọi, khiến Dunk hơi giật mình.
“Gì thế?” Dunk quay lại, vẻ mặt ngơ ngác.
“Tối nay rảnh không? Tớ muốn đưa cậu đi đâu đó,” Joong nói, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó khó đoán.
Dunk bất ngờ, nhưng cậu không thể từ chối ánh mắt ấy. “Ờ… cũng được. Mấy giờ?”
“7 giờ. Tớ đón cậu ở cổng ký túc,” Joong đáp gọn rồi rời đi, để lại Dunk đứng bối rối với một mớ cảm xúc lẫn lộn.
---
Chuyến đi dưới ánh sao
Tối hôm đó, Joong xuất hiện đúng giờ, tay cầm một chiếc áo khoác dự phòng. Dunk đi ra, hơi ngại ngùng nhưng cũng tò mò.
“Hôm nay trời hơi lạnh. Mặc thêm cái này,” Joong nói, đưa chiếc áo khoác cho Dunk.
Dunk đón lấy, không từ chối. “Cậu chu đáo ghê nhỉ.”
“Không phải với ai cũng vậy,” Joong trả lời, ánh mắt lướt qua Dunk.
Họ đi bộ qua những con đường vắng lặng, gió đêm se lạnh nhưng không quá buốt. Dunk đi theo Joong mà không hỏi điểm đến, vì cậu tin rằng Joong có lý do riêng.
Sau khoảng 15 phút, Joong dẫn Dunk đến một bãi đất trống trên ngọn đồi gần thị trấn. Cả không gian mở ra trước mắt Dunk là bầu trời đêm trong vắt, đầy sao.
“Đẹp quá…” Dunk thốt lên, đôi mắt sáng rỡ.
Joong đứng bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn phản ứng của Dunk. “Tớ biết cậu sẽ thích nơi này.”
---
Khoảnh khắc đối diện
Cả hai ngồi xuống trên bãi cỏ, chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Dunk ngước nhìn bầu trời, còn Joong lại dành ánh mắt của mình để quan sát Dunk.
“Dạo này cậu sao rồi?” Joong bất ngờ lên tiếng.
“Sao là sao?” Dunk hỏi lại, quay sang nhìn Joong.
“Cậu có vẻ… hay tránh mặt tớ,” Joong nói thẳng, giọng không mang vẻ trách móc nhưng đủ để khiến Dunk bối rối.
“Tớ… không có đâu,” Dunk trả lời, nhưng ánh mắt lảng đi.
Joong nhìn Dunk một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. “Dunk, cậu không giỏi giấu cảm xúc đâu.”
Dunk im lặng, tay cậu vô thức bứt một cọng cỏ gần đó. Joong nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài centimet.
“Cậu biết không, tớ luôn cảm thấy chúng ta có điều gì đó không giống như những người bạn bình thường,” Joong nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sự chắc chắn.
Dunk ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút hoang mang. “Joong, tớ…”
“Để tớ nói trước,” Joong ngắt lời, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Dunk. “Tớ không chắc từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn cậu, tớ luôn muốn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, làm cậu cười. Tớ nghĩ… tớ thích cậu.”
Dunk sững người. Trái tim cậu đập loạn nhịp, nhưng thay vì trả lời ngay, cậu cúi đầu, không dám nhìn Joong.
“Cậu không cần trả lời ngay đâu,” Joong nói thêm, giọng dịu dàng hơn. “Tớ chỉ muốn cậu biết cảm xúc của tớ. Tớ không muốn giấu nữa.”
---
Sự thật được thừa nhận
Một lúc sau, Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng môi lại nở một nụ cười nhẹ.
“Tớ cũng thích cậu,” Dunk nói, giọng run rẩy nhưng chắc chắn. “Tớ đã sợ rằng nếu nói ra, chúng ta sẽ không thể như trước được nữa. Nhưng bây giờ, tớ nghĩ… tớ không muốn giấu nữa.”
Joong nhìn Dunk, cảm giác như một tảng đá lớn đã được gỡ khỏi ngực mình. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên tóc Dunk, vén đi vài lọn tóc lòa xòa trước trán.
“Từ giờ, tớ sẽ không để cậu phải giấu bất kỳ điều gì nữa,” Joong nói, giọng đầy sự chân thành.
Dunk khẽ gật đầu, tim cậu như tan chảy trước sự dịu dàng của Joong.
---
Một khởi đầu mới
Họ ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, không cần thêm bất kỳ lời nói nào. Sự im lặng lúc này không phải là khoảng cách, mà là sự kết nối sâu sắc giữa hai người.
Joong khẽ nắm lấy tay Dunk, cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay cậu sang. Dunk không rút tay ra, chỉ khẽ siết lại, như một lời đáp rằng cậu cũng sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới này.
Đêm hôm đó, dưới bầu trời sao, hai trái tim đã tìm thấy nhau.
______
Chap sau sẽ bắt đầu câu chuyện tình cảm của 2 bạn nhỏ. Hứa hẹn sẽ ngọt sâu răng luon nhéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com