Những lời không cần nói
Ngày... tháng... năm...
Buổi sáng hôm sau, Dunk đến trường với tâm trạng phấn khởi hơn hẳn. Joong vẫn ngồi ở bàn đầu, tập trung ghi chép bài giảng như thường lệ. Dunk ngồi ở bàn cuối, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi bóng dáng ấy. Cậu khẽ tự cười, nhớ lại câu chuyện hôm qua ở công viên. Cứ mỗi lần nhìn Joong, trái tim cậu lại dậy lên cảm giác ấm áp không thể diễn tả bằng lời.
Đến giờ nghỉ trưa, Dunk xách hộp cơm ra bàn ăn nơi góc sân sau của trường. Đây là nơi cậu và Joong hay ngồi mỗi khi muốn tránh sự ồn ào.
“Hôm nay cậu không ăn trưa ở căng tin à?” Joong xuất hiện, đặt khay cơm của mình xuống bên cạnh Dunk.
“Ở đây yên tĩnh hơn.” Dunk vừa nói vừa gắp một miếng thịt, nhai chậm rãi. “Cậu biết không, nhiều lúc tớ nghĩ cậu nên sống chậm lại một chút, đừng lúc nào cũng tập trung vào sách vở.”
Joong mỉm cười, không phản bác. “Tớ không lúc nào cũng học đâu. Chẳng phải bây giờ tớ đang ngồi đây với cậu sao?”
Dunk nhìn Joong, ánh mắt như muốn dò xét. “Nhưng cậu vẫn có vẻ nghiêm túc quá. Có bao giờ cậu làm gì liều lĩnh chưa?”
“Liều lĩnh? Ý cậu là gì?”
“Ví dụ như trốn học, đi chơi game, hoặc… nói ra điều gì đó mà bình thường cậu sẽ không nói.” Dunk nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
Joong đặt đũa xuống, nhìn Dunk chăm chú. “Có một việc tớ nghĩ là liều lĩnh. Nhưng nếu cậu muốn nghe, tớ sẽ nói.”
Dunk lập tức chú ý, nghiêng người lại gần hơn. “Cái gì cơ? Nói đi!”
Joong khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời Dunk. “Tớ nghĩ việc dành quá nhiều thời gian bên cậu là một dạng liều lĩnh. Vì tớ không biết nếu một ngày thiếu cậu, tớ sẽ ra sao.”
Lời nói bất ngờ khiến Dunk sững người. Tim cậu đập nhanh, nhưng cậu cố tỏ ra tự nhiên, cười xòa. “Cậu đúng là dẻo miệng thật đấy. Cẩn thận tớ tin lời cậu luôn.”
“Cậu muốn tin hay không, tùy cậu.” Joong nhặt đũa lên, tiếp tục ăn, nhưng nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi.
---
Buổi chiều hôm đó, cả lớp chia thành các nhóm nhỏ để làm bài tập. Dunk và Joong, tất nhiên, lại làm chung một nhóm.
“Dunk, cậu nghĩ phần này làm thế nào?” Joong đưa quyển sách cho Dunk, chỉ vào một đoạn bài tập.
Dunk nghiêng người lại gần, đọc kỹ. “Cậu làm phần lý thuyết tốt quá rồi, để tớ thêm phần ví dụ minh họa cho dễ hiểu hơn.”
Joong nhướng mày ngạc nhiên. “Cậu tự tin thật đấy.”
“Tất nhiên. Cậu không thấy tớ cũng thông minh à?” Dunk trề môi, nhưng ánh mắt đầy tự hào.
“Được, tớ sẽ để cậu thử.” Joong cười nhẹ, lùi lại, để Dunk tự tay viết vào sổ.
Dunk nghiêng người viết một lúc, rồi quay lại hỏi Joong: “Như thế này được chưa?”
Joong nhìn qua, khẽ gật đầu. “Khá tốt. Nhưng câu cuối cậu nên thêm chút giải thích, rõ ràng hơn.”
Dunk vờ nhăn mặt. “Cậu lúc nào cũng thích bắt bẻ tớ.”
“Vì tớ muốn cậu làm tốt hơn.”
Dunk ngừng lại, không nói gì, nhưng trong lòng chợt thấy ấm áp. Dù Joong nghiêm túc và hay nhắc nhở, nhưng cậu biết, đằng sau những lời ấy là sự quan tâm chân thành mà Joong dành cho mình.
---
Trên đường về, Dunk đèo Joong như thường lệ. Cơn gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
“Joong này, nếu một ngày tớ không còn bên cậu, cậu sẽ làm gì?” Dunk bất ngờ lên tiếng.
Joong im lặng một lúc, ánh mắt hướng về phía trước. “Tớ không muốn nghĩ đến chuyện đó.”
“Tớ chỉ hỏi chơi thôi mà.” Dunk bật cười, nhưng nụ cười ấy lại không giấu được chút băn khoăn.
Joong quay sang nhìn Dunk, giọng nói đầy kiên định. “Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Với tớ, cậu là người quan trọng nhất.”
Lời nói của Joong khiến Dunk thoáng ngạc nhiên. Cậu không ngờ Joong lại thẳng thắn đến vậy. Dunk quay mặt đi, cố gắng giấu đi nụ cười đang nở trên môi.
“Joong, cảm ơn cậu. Tớ cũng không muốn mất cậu đâu.”
Joong không đáp, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng của cậu đã nói lên tất cả.
---
Buổi tối, Dunk nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu nhớ lại ánh mắt của Joong, từng lời cậu ấy nói. Dù Joong không phải là người hay thể hiện cảm xúc, nhưng Dunk biết rõ, tình cảm của Joong dành cho cậu là chân thật.
“Joong,” Dunk thì thầm, “tớ thật sự may mắn vì có cậu.”
Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình đang đập từng nhịp đầy bình yên.
-----
Dạo này bận học r thi cử quá mn ơi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com