Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng Bước Gần Nhau Hơn

Ngày... tháng... năm...

“Có những điều nếu không chú ý, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Nhưng một khi đã nhận ra rồi, tôi không thể ngừng nghĩ về chúng.”

---
Kể từ lần Joong giúp Dunk lau bảng, cậu bắt đầu có những thói quen lạ mà chính bản thân cũng không hiểu rõ.

Dunk ngồi bàn cuối, nhưng thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Joong ở bàn đầu. Cậu chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì – một cái nghiêng đầu khi Joong chăm chú viết bài, hay khoảnh khắc cậu ấy quay lại để trao đổi với ai đó. Mỗi khi Joong ngẩng lên và ánh mắt chạm nhau, Dunk lại vội quay đi, tim đập mạnh.

Cậu bắt đầu cố tình đến lớp sớm hơn – một điều không ai ngờ tới. Đám bạn thân còn trêu đùa, nói Dunk chắc bị ai ép buộc. Nhưng không, chẳng ai ép Dunk cả. Cậu chỉ muốn có vài phút lặng lẽ quan sát Joong, trước khi cả lớp trở nên ồn ào.

---
Một buổi chiều, khi cả lớp đang bàn tán sôi nổi về kế hoạch cuối tuần, Dunk đột nhiên quay sang hỏi Joong:

“Cuối tuần này cậu rảnh không?”

Joong ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Dunk ít khi nào hỏi cậu điều gì ngoài bài tập hoặc những câu đùa vô thưởng vô phạt.

“Rảnh. Sao thế?”

“Tớ định ra tiệm sửa xe, có vài thứ cần làm lại. Đi với tớ đi.”

Lời mời khiến Joong bối rối. Sửa xe vốn chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng ánh mắt Dunk khi ấy… có chút gì đó mong đợi, khiến Joong không nỡ từ chối.

“Được thôi.” – Cậu mỉm cười.

Chiều thứ bảy, Dunk chở Joong bằng chiếc xe máy cũ kĩ mà cậu luôn gọi là "chiến mã". Cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc, Dunk ngồi phía trước, còn Joong ngồi sau, tay bám nhẹ vào áo Dunk. Ban đầu, Joong có chút ngại ngùng, nhưng Dunk chỉ cười:

“Cậu đừng lo, tớ không để cậu ngã đâu.”

Câu nói vô tình nhưng lại khiến Joong thấy ấm lòng.

---

Một góc nhìn khác về Dunk

Tại tiệm sửa xe, Joong được thấy một Dunk rất khác. Cậu không còn là cậu bạn nghịch ngợm, suốt ngày bày trò phá phách. Thay vào đó, Dunk tập trung sửa chữa, đôi tay đầy dầu mỡ nhưng vẫn khéo léo. Cậu không còn cười nói bông đùa, mà nghiêm túc và chuyên nghiệp đến mức Joong không rời mắt nổi.

Khi Dunk hoàn thành, cậu lau tay qua loa rồi quay sang Joong:

“Cậu thấy sao? Không tệ đúng không?”
Joong chỉ gật đầu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Dunk cười tự mãn, nhưng sâu trong lòng, cậu lại thấy lạ lẫm. Cảm giác được Joong nhìn mình bằng ánh mắt như vậy – vừa lạ vừa dễ chịu.

Joong, lần đầu tiên, cảm thấy Dunk không hề "vô tư" như vẻ ngoài. Cậu ấy có những giấc mơ và mục tiêu riêng, chỉ là không ai đủ kiên nhẫn để nhìn thấy. Và Joong thấy tự hào vì mình có thể nhìn thấy điều đó.
---
Trên đường về, Dunk đề nghị dừng lại ở một quán ăn nhỏ ven đường. Hai người ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Dunk kể những câu chuyện nhỏ nhặt về tuổi thơ của mình, về lần đầu học sửa xe và ước mơ mở tiệm sửa xe lớn của riêng cậu.

Joong lắng nghe, cảm thấy trái tim mình mềm lại trước sự nhiệt huyết và chân thành của Dunk. Dù cậu ấy chẳng bao giờ nói to lên, nhưng mỗi lời Dunk nói đều tràn ngập niềm đam mê.

Khi trở về, Dunk không đưa Joong thẳng về nhà mà dừng lại ở một con đường nhỏ đầy hoa dại ven sông.

“Nơi này đẹp lắm, đúng không? Tớ thường đến đây mỗi khi tớ chán nản.”

Joong gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Dunk. Lúc này, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt cậu ấy, đôi mắt sáng lên một cách rực rỡ. Joong không biết tại sao mình lại cảm thấy bình yên đến thế khi ở cạnh Dunk.

---

Về đến nhà, Dunk nằm trên giường, đầu óc vẫn lởn vởn những hình ảnh về Joong. Cậu cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ này, tự nhủ rằng đó chỉ là tình bạn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười của Joong, trái tim cậu lại lỡ nhịp.

“Joong thật sự khác biệt. Nhưng tại sao tớ lại cảm thấy… cậu ấy quan trọng đến thế?”
___
Tuy flop nhma được cái đam mê🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com