Từng Chút Một
Ngày... tháng... năm...
“Yêu không cần phải vội vã, chỉ cần mỗi ngày một chút, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, gần nhau hơn.”
---
Ngày lễ tình nhân đầu tiên
Dunk vốn chẳng phải người chú trọng những ngày lễ, nhưng khi ngày lễ tình nhân đến gần, cậu lại bồn chồn không yên. Từ sáng sớm, cậu đã đứng trước tủ quần áo, loay hoay chọn đi chọn lại, chẳng biết làm thế nào để Joong thấy mình "đặc biệt" hơn mọi ngày.
Joong thì lại bình thản đến lạ. Sáng hôm ấy, khi gặp Dunk ở lớp, cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đặt lên bàn Dunk một hộp kẹo nhỏ gói giấy đơn giản.
“Cho cậu này.”
Dunk cầm hộp kẹo lên, bối rối: “Cậu mua từ lúc nào thế?”
“Đừng hỏi nhiều. Ăn đi, ngọt lắm.”
Dunk mở hộp ra, bên trong là những viên kẹo chocolate nhỏ xinh, được xếp gọn gàng. Cậu cắn thử một viên, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, nhưng thứ khiến cậu ấm lòng hơn cả lại là ánh mắt Joong đang nhìn mình.
“Cậu... không chờ tớ chuẩn bị gì à?” Dunk hỏi, lắp bắp.
Joong bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Dunk. “Tớ không cần gì cả. Chỉ cần thấy cậu là đủ rồi.”
---
Một bất ngờ nhỏ
Buổi chiều, sau giờ học, Dunk kiên quyết kéo Joong ra khỏi lớp.
“Đi đâu thế?” Joong hỏi, giọng pha chút tò mò.
“Cậu cứ đi theo tớ là biết.”
Dunk dẫn Joong đến một tiệm bánh nhỏ ở góc phố, nơi đã được cậu chuẩn bị từ trước. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là một chiếc bánh kem nhỏ, bên cạnh là một bó hoa dại giản dị nhưng tràn đầy sức sống.
Joong nhìn Dunk, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. “Cậu làm tất cả cái này sao?”
“Ừm... không hẳn tớ tự làm. Nhưng tớ chọn từng thứ. Cậu thích không?” Dunk gãi đầu, vẻ ngượng ngùng.
Joong mỉm cười, khẽ kéo Dunk ngồi xuống. “Tớ thích. Nhưng tớ thích cậu nhất.”
Dunk ngơ ngác trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng. “Cậu lúc nào cũng làm tớ không nói được gì!”
Joong chỉ nhún vai, vẻ mặt điềm tĩnh. “Đó là vì tớ muốn cậu hiểu rằng, mọi thứ tớ làm đều là vì cậu.”
---
Dần quen với sự hiện diện của nhau
Kể từ hôm ấy, Dunk và Joong không chỉ là hai cá thể riêng lẻ nữa. Sự hiện diện của họ trong cuộc sống của nhau trở thành một điều không thể thiếu.
Joong bắt đầu quen với những lần Dunk bỗng dưng xuất hiện bên cạnh, kéo cậu đi ăn vặt, ngồi cạnh cậu khi làm bài tập, hay thậm chí lăn ra ngủ gục trên vai cậu trong giờ tự học.
Dunk thì thích cách Joong luôn biết cách chăm sóc cậu, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Một buổi sáng trời lạnh, Joong đưa cho Dunk chiếc khăn quàng cổ của mình.
“Đeo vào đi. Cậu lạnh cả rồi.”
“Còn cậu thì sao?” Dunk phản đối.
Joong chỉ nhún vai. “Tớ không sao. Cậu mới là người dễ bệnh.”
Dunk nhận lấy khăn, cảm giác ấm áp lan tỏa từ bên trong.
---
Một buổi tối đầy sao
Một ngày nọ, Dunk rủ Joong ra ngoài ngắm sao. Cả hai ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, ánh đèn thành phố ở xa mờ nhạt, nhường chỗ cho bầu trời đêm lấp lánh.
“Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta... giống như hai ngôi sao không?” Dunk hỏi, tay chỉ lên trời.
“Sao cơ?” Joong quay sang nhìn cậu.
“Lúc đầu chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng rồi... bằng cách nào đó, chúng ta lại ở gần nhau như thế này.”
Joong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. “Có lẽ vì chúng ta thuộc về nhau.”
Dunk quay đi, giấu gương mặt đỏ bừng dưới ánh sao.
Joong nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk, không nói gì thêm. Chỉ cần như thế, cả hai đều biết rằng, dù hành trình phía trước có ra sao, họ sẽ luôn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com