Chương 20
Chương 20: Vết cắt cuối cùng
Bangkok, 04:02 sáng.
Joong đứng bất động giữa cơn mưa, từng giọt nước lạnh buốt chảy dài trên gương mặt hắn.
Sở cảnh sát vừa thông báo—nạn nhân thứ 18 của No Heart đã xuất hiện.
Hắn cảm thấy tim mình siết chặt.
Cảm giác rất kỳ lạ.
Không còn sự gấp gáp. Không còn hoang mang.
Mà là một nỗi ám ảnh đang gặm nhấm lấy hắn từng chút một.
---
Bên trong hiện trường vụ án.
Mùi máu tanh tràn ngập không gian.
Căn phòng khách sạn nhỏ bé, vẫn còn nguyên hơi ấm của cái chết.
Một thi thể.
Trái tim bị moi ra, đặt ngay ngắn trên tay.
Vẫn cùng một nghi thức quen thuộc.
Nhưng lần này, Joong cảm nhận được một điều khác biệt.
Hắn đứng trước xác chết, đôi mắt vô thức di chuyển lên trần nhà.
Có một tấm gương.
Và trong tấm gương đó…
Hắn nhìn thấy chính mình.
---
"Joong."
Tiếng gọi của Pond kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.
Joong xoay người lại, ánh mắt chạm vào người đồng nghiệp của mình.
Pond đang siết chặt nắm tay.
"Cậu không sao chứ?"
Joong khẽ nhíu mày.
"Tại sao tôi không nên sao?"
Pond im lặng trong một giây.
Rồi hắn thở dài, giọng nói trầm xuống.
"Bởi vì cậu đã đứng đó gần 10 phút rồi, mà không nói gì cả."
Joong cảm thấy toàn thân lạnh toát.
10 phút?
Hắn chỉ mới bước vào đây thôi mà.
Nhưng… có thật là vậy không?
---
Bàn tay hắn run nhẹ.
Trên ống tay áo của hắn… có vết máu.
Không phải của nạn nhân.
Mà là của chính hắn.
Hắn đã cào rách da mình mà không hề nhận ra.
Joong nuốt khan, ánh mắt hắn vô thức hướng về tấm gương trên trần nhà.
Và lần này…
Hắn thấy một bóng đen đứng ngay phía sau mình.
---
Joong giật mạnh người, xoay lại ngay lập tức.
Không có ai.
Chỉ có Pond.
Chỉ có nạn nhân thứ 18.
Chỉ có…
Những mảnh ký ức đang rời rạc trong đầu hắn.
---
"Joong, cậu đang bị ảnh hưởng."
Pond bước đến gần, đặt tay lên vai hắn.
Joong hất tay hắn ra.
"Không. Tôi vẫn tỉnh táo."
Nhưng ngay khi hắn nói ra câu đó, hắn nhận ra nó không còn đúng nữa.
Bởi vì hắn không còn chắc chắn đâu là thật, đâu là giả.
Hắn đã bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Và đó… là bước đầu tiên của sự sụp đổ.
---
Dango đứng ngoài hành lang, tựa người vào tường, ánh mắt dõi theo mọi thứ từ xa.
Cậu ta không nói gì.
Không can thiệp.
Nhưng…
Cậu ta đang quan sát.
Và Joong có thể cảm nhận được điều đó.
Dango biết chuyện gì đang xảy ra với hắn.
Nhưng cậu ta sẽ không nói ra.
Bởi vì đây là một trò chơi.
Và Joong… đang từng bước rơi vào nó.
---
Bên ngoài khách sạn, bầu trời bắt đầu sáng dần.
Nhưng với Joong…
Mọi thứ chỉ càng trở nên tối hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com