Chương 32
Học viện St. Verona – 23:09 đêm.
Cơn gió lạnh thổi qua hành lang dài, mang theo tiếng vọng của những ký ức cũ kỹ bị bỏ quên.
Joong nhìn thẳng vào Dango, lồng ngực hắn siết chặt.
“Dunk đâu?”
Dango không trả lời ngay.
Cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt tối lại như thể câu hỏi đó không hề có ý nghĩa.
Pond bước lên, giọng hắn trầm xuống.
“Dango, trả lời đi.”
Dango cười khẽ.
Một nụ cười hoàn toàn xa lạ.
---
“Ai là Dunk?”
Câu hỏi đó khiến mọi thứ trong Joong sụp đổ.
Hắn cảm thấy hơi thở mình nặng trĩu, trái tim như bị bóp nghẹt.
Dunk đã biến mất thật rồi sao?
Pond cứng người, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm.
“Cậu ấy vẫn ở đó, đúng không?”
Dango không đáp.
Nhưng sự im lặng của cậu ta đã là câu trả lời.
---
Joong bước lên, nắm chặt cổ tay Dango.
“Cậu ấy vẫn còn ở đó.”
“Dunk không thể biến mất.”
Dango nhìn xuống bàn tay Joong, ánh mắt cậu ta không có chút gợn sóng nào.
Rồi cậu ta khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Cậu ấy đã chọn ngủ.”
Joong cảm thấy cả cơ thể hắn đông cứng.
“Ngủ?”
“Phải.”
Dango nhắm mắt, như thể đang cảm nhận điều gì đó từ sâu trong tâm trí mình.
“Cậu ấy không muốn nhớ nữa.”
“Cậu ấy đã chọn quên hết mọi thứ.”
“Và khi Dunk biến mất…”
Dango mở mắt ra, đôi mắt cậu ta sắc lạnh.
“… tôi cũng sẽ biến mất.”
---
Pond hít một hơi sâu, giọng hắn gấp gáp.
“Cậu ấy không thể tự mình quyết định điều đó!”
Dango bật cười nhẹ.
“Cậu nghĩ vậy sao?”
“Dunk đã chịu đựng quá đủ rồi.”
“Cậu ấy đã bị xé nát bởi chính những ký ức của mình.”
“Cậu ấy không muốn đối diện với nó nữa.”
“Cậu ấy đã chọn ngủ mãi mãi.”
Joong cảm thấy cả thế giới trước mặt hắn vỡ vụn.
Hắn không thể chấp nhận điều đó.
Hắn không thể để Dunk biến mất như vậy.
---
“Cậu ấy không thể ngủ mãi mãi.”
Joong siết chặt bàn tay, ánh mắt hắn sắc bén.
“Nếu cậu ấy ngủ… Death sẽ chiếm lấy tất cả.”
Dango khẽ nheo mắt.
“Anh nghĩ anh có thể đánh thức cậu ấy sao?”
Joong không trả lời ngay.
Nhưng hắn biết.
Hắn phải làm điều đó.
Bằng mọi giá.
---
Phòng nghiên cứu cũ – Tầng hầm St. Verona.
Căn phòng bị khóa chặt, nhưng Pond đã nhanh chóng tìm được chìa khóa từ những hồ sơ cũ.
Joong bước vào đầu tiên.
Không khí bên trong nặng nề, như thể nó chưa từng được chạm tới trong nhiều năm.
Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ cũ, trên đó có một chiếc máy ghi âm nhỏ màu bạc.
Joong nhặt nó lên, tay hắn run nhẹ.
Hắn nhấn nút phát.
---
Giọng nói vang lên.
“Nếu con đang nghe đoạn ghi âm này… có nghĩa là con đã tìm ra nơi này.”
“Dunk, mẹ xin lỗi.”
Joong cảm thấy máu trong người hắn đông cứng.
Dr. Patwarun.
---
“Mẹ không bao giờ muốn con phải chịu đựng điều này.”
“Nhưng mẹ không thể thay đổi quá khứ.”
“Mẹ chỉ có thể tạo ra một cách để con trốn thoát khỏi nó.”
“Mẹ đã tạo ra Death.”
“Và mẹ đã lập trình nó vào tâm trí con.”
---
Joong cứng người.
Pond cũng không thể tin vào những gì hắn đang nghe.
“Bà ấy… đã lập trình Death?”
“Bà ấy không chỉ tạo ra nó như một cơ chế phòng vệ…”
Joong nói, giọng hắn đầy kinh hoàng.
“… bà ấy đã biến nó thành một phần của Dunk.”
Và nếu Dunk chọn ngủ mãi mãi…
Death sẽ trở thành Dunk.
---
Joong siết chặt nắm tay.
Hắn không thể để điều đó xảy ra.
Hắn phải đánh thức Dunk.
Dù có phải phá vỡ toàn bộ ký ức của cậu ấy.
Dù có phải kéo cậu ấy ra khỏi chính vực sâu của mình.
Bởi vì nếu không—
Hắn sẽ mất Dunk mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com