Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Học viện St. Verona – 00:17 sáng.

Băng ghi âm của Dr. Patwarun vẫn còn vang vọng trong căn phòng tối tăm, nhưng Joong không còn nghe thấy gì nữa.

Tâm trí hắn trở nên trống rỗng.

Dunk đã chọn ngủ mãi mãi.

Và nếu cậu ấy không tỉnh dậy…

Thì Death sẽ trở thành Dunk.

---

Pond nắm chặt vai Joong, giọng hắn trầm xuống.

“Cậu đang nghĩ gì, Joong?”

Joong không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm, như thể nó là một lời nguyền không thể phá vỡ.

Rồi, hắn nhắm mắt.

Hắn biết mình phải làm gì.

---

“Tôi sẽ vào trong.”

Pond đông cứng.

“Cái gì?”

Joong quay sang, ánh mắt hắn không còn dao động.

“Tôi sẽ vào trong tâm trí Dunk.”

“Tôi phải tìm cậu ấy trước khi Death kiểm soát hoàn toàn.”

Pond cảm thấy hơi thở hắn nghẹn lại.

Joong không thể đang nghĩ đến điều đó thật được.

---

“Cậu không thể làm thế.”

Pond bước lên, ánh mắt hắn sắc lạnh.

“Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bước vào đó.”

Joong mỉm cười nhạt.

“Nhưng tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm vậy.”

“Cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi.”

Pond siết chặt tay.

Hắn biết Joong nói đúng.

Nhưng hắn không thể để Joong tự hủy hoại chính mình.

---

“Cậu sẽ chết đấy, Joong.”

Pond nói chậm rãi, từng chữ một.

Joong cười nhẹ, nhưng trong mắt hắn có một tia sáng kiên định.

“Tôi thà chết với Dunk còn hơn sống mà không có cậu ấy.”

Pond hít một hơi sâu, bàn tay hắn run nhẹ.

Hắn đã thấy Joong bị ám ảnh với Dunk đến mức nào.

Nhưng đây…

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Joong sẵn sàng đánh đổi tất cả.

---

“Cậu ấy vẫn còn ở đó, Pond.”

Joong bước lên, giọng hắn trầm xuống.

“Cậu ấy chưa thực sự rời đi.”

Pond cau mày.

“Cậu chắc chứ?”

Joong gật đầu.

“Bởi vì tôi vẫn còn yêu cậu ấy.”

“Và nếu tôi còn yêu cậu ấy…”

“… thì cậu ấy vẫn chưa thực sự biến mất.”

---

Pond hít một hơi sâu, rồi cuối cùng gật đầu.

Hắn không thể ngăn Joong.

Bởi vì chính hắn cũng đang sợ hãi.

Sợ rằng nếu Joong không làm gì…

Thì Dunk sẽ không bao giờ quay lại.

---

“Cậu phải quay lại, Joong.”

Pond nói, giọng hắn thấp xuống.

“Dù chuyện gì xảy ra đi nữa… cậu không được ở lại quá lâu.”

Joong khẽ mỉm cười.

“Tôi biết.”

Rồi, hắn nhắm mắt.

Và hắn bước vào nơi mà Dunk đã chọn để ngủ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com