Chương 35
Joong bước qua cánh cổng.
Cảm giác như hắn vừa bước vào một thế giới khác.
Không có trọng lực.
Không có không gian.
Không có thời gian.
Chỉ có một vùng hỗn loạn vô tận, nơi những ký ức vỡ vụn trôi nổi như những mảnh gương rạn nứt.
---
Joong cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể hắn không còn thuộc về thế giới thực.
Những hình ảnh vụt qua mắt hắn—quá khứ, hiện tại, tương lai—tất cả đều méo mó, xoắn vặn.
Một đứa trẻ ngồi co ro trong góc tối.
Một người phụ nữ với đôi mắt đau thương đứng trước một xác chết đầy máu.
Một gương mặt xinh đẹp đến siêu thực, nhưng đôi mắt trống rỗng.
Dunk.
---
Joong siết chặt bàn tay.
Hắn đã đến được nơi này.
Nhưng điều đó chưa phải là kết thúc.
Hắn phải tìm được Dunk.
Hắn phải kéo cậu ấy trở lại.
Trước khi cậu ấy tan biến mãi mãi.
---
"Dunk!"
Joong gọi lớn, nhưng giọng hắn như bị hút vào khoảng không vô tận.
Không có ai trả lời.
Không có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ có sự im lặng chết chóc.
---
Hắn bước sâu hơn vào khoảng không trống rỗng.
Và rồi…
Hắn thấy cậu ấy.
---
Dunk ngồi giữa một vùng nước đen thẫm, mái tóc cậu rũ xuống, đôi mắt nhắm nghiền.
Cậu ấy hoàn toàn bất động.
Như thể đã ngủ say suốt hàng thế kỷ.
Như thể đã rời khỏi thế giới này từ rất lâu.
Joong cảm thấy tim mình siết chặt.
Hắn bước đến gần hơn, từng bước chân như chìm sâu vào bóng tối vô tận.
---
"Dunk… tỉnh dậy đi."
Joong khẽ gọi, bàn tay hắn run rẩy chạm vào bờ vai gầy guộc của cậu ấy.
Không có phản ứng.
Không có cử động.
Không có gì cả.
Như thể cậu ấy đã chết.
---
"Cậu không thể bỏ tôi lại, Dunk."
"Cậu đã hứa sẽ không biến mất."
"Tôi yêu cậu, cậu có nghe không?"
Joong nói, giọng hắn trầm xuống, có chút gấp gáp.
Nhưng Dunk vẫn không mở mắt.
Cậu ấy không còn nghe thấy hắn nữa.
---
Joong siết chặt nắm tay.
Hắn biết lý do tại sao.
Dunk đã chọn quên.
Cậu ấy đã chọn trốn thoát khỏi tất cả.
Và nếu Joong muốn kéo cậu ấy ra…
Hắn phải phá vỡ mọi rào cản.
Hắn phải khiến cậu ấy nhớ lại.
Dù cho điều đó có thể phá hủy cậu ấy hoàn toàn.
---
"Dunk…"
Joong khẽ thở ra, rồi từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.
Hắn cảm thấy lạnh.
Lạnh đến tận xương tủy.
Như thể cậu ấy đã không còn là con người nữa.
Nhưng ngay khi môi hắn chạm vào cậu ấy…
Một luồng ánh sáng dữ dội bùng nổ xung quanh họ.
---
Những ký ức vỡ vụn.
Những mảnh gương méo mó rơi xuống như những mảnh tro tàn.
Tiếng hét vang lên.
Một đứa trẻ quỳ trên nền đất lạnh, đôi mắt trống rỗng nhìn người mẹ đẫm máu trước mặt.
Một bóng hình nhỏ bé bị dày vò, đau đớn đến mức phải tạo ra một nhân cách khác để chịu đựng thay mình.
Một thiên thần bị vấy bẩn, bị hủy hoại đến mức chỉ còn là một cái xác biết thở.
---
Joong cảm thấy tim hắn nhói lên.
Hắn đang nhìn thấy tất cả những gì Dunk đã quên.
Tất cả những gì cậu ấy đã cố gắng chôn vùi.
Tất cả những gì đã biến cậu ấy thành con người hiện tại.
Và hắn không thể làm gì khác… ngoài việc chứng kiến.
---
"Cậu ấy đang đau đớn, Joong."
Một giọng nói vang lên bên cạnh hắn.
Joong quay sang.
Death đứng ngay đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
---
"Tại sao mày lại cố gắng kéo cậu ấy trở lại?"
"Cậu ấy đã chọn cách này để không còn đau đớn nữa."
"Mày thật tàn nhẫn, Joong."
"Mày đang ép cậu ấy đối mặt với những gì cậu ấy không muốn nhớ."
---
Joong khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt hắn ánh lên một tia đau đớn.
"Tao biết."
"Nhưng Dunk không phải là người sẽ trốn chạy."
"Cậu ấy đã từng dám đứng giữa nỗi đau."
"Cậu ấy đã từng cố gắng sống."
"Và tao sẽ không để cậu ấy từ bỏ."
---
Death cười khẩy, như thể đang cười nhạo hắn.
"Mày nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ sao?"
"Mày nghĩ chỉ cần gọi tên cậu ấy là cậu ấy sẽ quay lại sao?"
"Mày sai rồi, Joong."
"Dunk không phải đang trốn chạy nữa."
"Cậu ấy đã chấp nhận cái chết của mình."
"Cậu ấy không còn là Dunk nữa."
---
Joong cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng len lỏi vào tim hắn.
Hắn xoay người lại, nhìn Dunk.
Cậu ấy vẫn nhắm mắt.
Nhưng giờ đây…
Cậu ấy đang biến mất.
Từng chút một.
Như thể cậu ấy chưa từng tồn tại.
---
"Không!"
Joong la lớn, bàn tay hắn nắm chặt lấy cơ thể cậu ấy.
Nhưng hắn không cảm nhận được gì cả.
Chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Như thể Dunk chưa từng có mặt trên thế giới này.
---
Joong hít một hơi sâu, đôi mắt hắn đỏ lên.
Hắn biết hắn không thể để điều này xảy ra.
Hắn biết hắn phải làm gì.
Dù có phải phá vỡ toàn bộ ký ức của Dunk.
Dù có phải khiến cậu ấy trải qua tất cả nỗi đau thêm một lần nữa.
Hắn sẽ làm.
---
Joong ôm chặt lấy Dunk, áp trán mình vào trán cậu ấy.
"Dunk, tỉnh lại đi."
"Nhìn tôi này."
"Nhớ lại đi, cậu không thể biến mất như thế này."
"Tôi không cho phép."
"Cậu có nghe không? Tôi không cho phép cậu biến mất!"
---
Không gian rung chuyển dữ dội.
Ánh sáng bung nổ khắp mọi nơi.
Và lần đầu tiên…
Dunk mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com