Chương 36 [END]
Joong nhìn thấy đôi mắt của Dunk mở ra.
Đôi mắt ấy đã từng trong suốt như ánh trời, nhưng bây giờ…
Chúng trống rỗng.
Không có phản ứng.
Không có cảm xúc.
Như thể Dunk vẫn còn mắc kẹt trong bóng tối.
---
"Dunk."
Joong gọi tên cậu ấy, giọng hắn khẽ run.
Dunk chớp mắt, đôi môi cậu hơi hé mở.
Nhưng thay vì một câu trả lời…
Một tiếng thét vang lên.
---
"KHÔNG!!!"
Dunk ôm chặt đầu, cả cơ thể cậu run rẩy dữ dội.
Những hình ảnh tràn vào tâm trí cậu như một cơn sóng thần.
Tất cả những ký ức cậu đã chôn vùi.
Tất cả những cơn ác mộng cậu đã cố gắng quên đi.
Chúng đồng loạt tràn ra, như những con quái vật kéo cậu vào vực sâu một lần nữa.
---
"Không… không… đừng bắt tôi nhớ lại…"
Dunk run rẩy, giọng cậu nghẹn lại giữa những tiếng nấc.
Joong nắm lấy vai cậu ấy, ánh mắt hắn đau đớn.
"Dunk, nhìn tôi!"
Dunk mở to đôi mắt đẫm nước, nhưng trong ánh mắt đó chỉ có nỗi kinh hoàng tột cùng.
"Tôi không muốn nhớ!"
---
Joong siết chặt vai cậu ấy, giọng hắn trầm xuống.
"Cậu phải nhớ."
"Cậu phải đối diện với nó, Dunk."
"Nếu không, Death sẽ quay lại."
Dunk lắc đầu mạnh, hơi thở cậu ấy gấp gáp như thể sắp ngừng thở.
"Tôi không thể, Joong… tôi không thể…"
Joong nhắm mắt, rồi kéo cậu ấy vào lòng.
"Tôi sẽ ở đây."
"Cậu không phải một mình nữa."
---
Nhưng chính lúc đó…
Death xuất hiện.
---
Bóng tối tràn ra xung quanh họ như những xúc tu đang bò đến nuốt chửng Dunk.
Death đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Dunk.
"Cậu không cần phải chịu đựng nữa, Dunk."
"Hãy để tôi bảo vệ cậu."
"Hãy để tôi thay cậu kết thúc tất cả."
---
Dunk đông cứng.
Cậu cảm thấy như mình bị kéo về phía trước, bị bao bọc bởi bóng tối quen thuộc.
Nó rất ấm áp.
Rất an toàn.
Không còn đau đớn.
Không còn ký ức.
Không còn gì cả.
Chỉ có sự trống rỗng.
---
Nhưng rồi…
Một bàn tay nắm lấy cậu.
Joong.
---
"Cậu không cần Death để bảo vệ mình, Dunk."
Joong nói, giọng hắn kiên định.
"Cậu mạnh hơn những gì cậu nghĩ."
Dunk mở to mắt, hơi thở cậu run rẩy.
"Nhưng… tôi sợ, Joong…"
Joong không do dự nữa.
Hắn kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Tôi ở đây."
"Cậu không còn phải chịu đựng một mình nữa."
"Hãy để tôi bảo vệ cậu."
---
Bóng tối bắt đầu co lại.
Death lùi về phía sau, đôi mắt nó lần đầu tiên dao động.
Dunk nhìn thẳng vào nó.
"Tôi không cần mày nữa, Death."
"Tao không còn muốn chạy trốn."
"Tao muốn sống."
---
Ánh sáng bùng nổ.
Death rít lên một tiếng đau đớn.
Nó bị nuốt chửng bởi ánh sáng, từng chút một tan biến.
Bởi vì Dunk đã chọn đối diện với quá khứ.
Bởi vì cậu ấy đã chọn sống.
---
Thế giới sụp đổ.
Tất cả mọi thứ biến mất.
Và Dunk rơi vào bóng tối một lần nữa.
Nhưng lần này…
Là để quay về với thực tại.
---
5 năm sau.
Một ngôi nhà nhỏ tại một tỉnh lẻ.
Joong ngồi bên giường, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn chàng trai đang ngủ say.
Dunk đã ngủ như vậy suốt 5 năm qua.
Không một ai biết cậu ấy có thể tỉnh lại hay không.
Không một ai biết liệu cậu ấy có còn là Dunk hay không.
Nhưng Joong không bao giờ rời bỏ cậu ấy.
---
Pond đứng ngoài cửa, ánh mắt hắn trầm xuống.
Hắn biết Joong sẽ không bao giờ rời đi.
Hắn cũng biết mình không thể ở lại nữa.
Bởi vì người hắn yêu đã biến mất.
Dango đã biến mất.
Và Dunk…
Chỉ thuộc về Joong.
---
Một buổi sáng của ngày thứ 1826.
Dunk mở mắt.
---
Joong hít một hơi sâu khi hắn nhận ra đôi mắt đó đang nhìn hắn.
Không còn trống rỗng.
Không còn hỗn loạn.
Không còn bóng tối.
Chỉ còn lại một Dunk nguyên vẹn, lần đầu tiên thật sự sống.
---
"Chào buổi sáng, Joong."
Dunk khẽ mỉm cười, đôi mắt cậu trong suốt như bầu trời.
Joong cười khẽ, ánh mắt hắn ấm áp hơn bao giờ hết.
Hắn nắm lấy tay cậu ấy, siết chặt.
"Chào buổi sáng, Dunk."
"Chào mừng cậu trở lại."
---
Trên bầu trời, mặt trời mọc lên phía đường chân trời.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Dunk thấy được ánh sáng thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com