Chương 6: Ký ức bị lãng quên
Chương 6: Ký ức bị lãng quên
Bangkok, 00:32 sáng.
Joong cầm chặt bức ảnh trong tay, hơi thở hắn rối loạn.
Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn cũ trên trần nhà hắt xuống, tạo thành những cái bóng méo mó trên sàn gỗ mục nát. Không gian trong căn hộ nặng trĩu, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè lên lồng ngực hắn.
Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt của cậu bé trong bức ảnh.
Mái tóc đen mềm, đôi mắt sâu thẳm…
Không thể nhầm lẫn.
Đó chính là Dunk.
Nhưng điều khiến Joong sốc hơn tất cả—chính là bản thân hắn cũng có mặt trong bức ảnh.
Chuyện này không thể nào.
---
Joong lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng.
Hắn không thể nhớ.
Hắn không có bất kỳ ký ức nào về việc từng gặp Dunk khi còn nhỏ.
Nhưng nếu bức ảnh này tồn tại, điều đó có nghĩa là…
Hắn đã quên.
Quên đi một điều gì đó rất quan trọng.
Tại sao?
Làm sao một ký ức quan trọng như vậy có thể biến mất?
---
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng hắn.
"Anh không nên ở đây."
Joong cứng người.
Hắn xoay người lại—và nhìn thấy Dunk đứng ngay trước cửa.
Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào, làm nổi bật đường nét sắc sảo của cậu.
Nhưng điều khiến Joong cảm thấy ớn lạnh—là biểu cảm trên khuôn mặt Dunk.
Không có chút ngạc nhiên nào.
Không có bất kỳ cảm xúc nào.
Như thể… cậu đã biết trước chuyện này.
---
Joong siết chặt bức ảnh, giọng hắn trầm xuống.
"Tại sao tôi không nhớ?"
Dunk bình tĩnh nhìn hắn.
Rồi cậu chậm rãi bước vào phòng, đóng cửa lại phía sau lưng.
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên nặng hơn.
Joong không biết cậu ta đang nghĩ gì.
Nhưng hắn có cảm giác—
Dunk đang che giấu điều gì đó.
---
Dunk dừng lại trước mặt Joong, đôi mắt cậu tối sẫm, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng.
"Anh muốn nhớ không?"
Joong sững người.
Hắn không hiểu câu hỏi đó có nghĩa là gì.
Dunk cười nhẹ.
"Nếu tôi nói rằng, anh đã từng biết tôi. Đã từng cứu tôi. Nhưng chính anh đã chọn quên đi. Anh sẽ tin chứ?"
Joong cảm thấy cả người lạnh toát.
Cái gì...?
Hắn mở miệng định hỏi, nhưng đúng lúc đó—
Một tiếng gõ cửa vang lên.
---
Pond xuất hiện, ánh mắt lạnh băng.
Hắn đứng ngay trước cửa, nhìn chằm chằm vào Joong với một sự cảnh giác rõ rệt.
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Joong không trả lời ngay.
Hắn vẫn còn quá sốc trước những gì Dunk vừa nói.
Pond bước vào, liếc nhìn bức ảnh trên tay Joong, rồi quay sang Dunk.
"Cậu ấy nói gì với cậu?"
Joong siết chặt bức ảnh.
"Tôi từng gặp Dunk trước đây, đúng không?"
Pond khựng lại.
Trong một giây, Joong nhìn thấy biểu cảm của hắn dao động.
Nhưng rồi Pond nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Joong, giọng nói chắc chắn.
"Cậu không cần phải nhớ."
---
Joong cảm thấy cơn giận dữ trào lên.
"Tôi không cần? Hay là anh không muốn tôi nhớ?"
Pond không trả lời ngay.
Nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả.
Joong cảm thấy khó thở.
Hắn nhìn lại Dunk, người vẫn đứng im, quan sát toàn bộ cuộc đối thoại.
Cậu không nói gì.
Nhưng có một điều Joong chắc chắn—Dunk nhớ tất cả.
Chỉ có hắn là người bị bỏ lại trong bóng tối.
---
Pond bước đến gần hơn, giọng hắn trầm thấp.
"Joong, tôi không muốn cậu đi quá xa."
Joong nhếch môi, cười lạnh.
"Tôi đã đi quá xa từ lâu rồi."
Hắn nhìn Dunk, ánh mắt sắc lạnh.
"Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi biết tất cả sự thật."
Dunk mỉm cười nhẹ.
Nhưng lần này, trong nụ cười đó…
Có một điều gì đó rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com