Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2

Ngoại truyện: Thí nghiệm cuối cùng của Dr. Patwarun

Mưa vẫn rơi. Những cơn gió lạnh quét qua hành lang dài của học viện St. Verona, mang theo cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Nơi này chưa bao giờ chào đón bất kỳ ai. Những bức tường cũ kỹ nhuốm màu thời gian, những ô cửa sổ cao ngất bị bụi phủ kín, những căn phòng tối om như những chiếc hộp chôn vùi những bí mật đen tối nhất của con người.

Ở nơi này, tiếng khóc không vang xa, nỗi sợ hãi không có đường thoát, và những con người không còn là chính họ nữa.

---

Dr. Patwarun Watawat đứng trong một căn phòng nhỏ, ánh mắt bà lướt qua những tấm bảng ghi chép trên tường. Những con số, những ký hiệu, những biểu đồ đầy những đường cong dày đặc vẽ ra những biến đổi tâm lý của con người dưới điều kiện khắc nghiệt.

Mẹ của Dunk không phải là một bác sĩ bình thường.

Bà là một nhà tâm lý học thiên tài—và là một con quái vật trong phòng thí nghiệm.

---

Bà cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay, lật giở những trang giấy đã ngả vàng.

Ngày 152 của thí nghiệm.

Đối tượng số 1 đã mất hoàn toàn nhận thức về bản thân. Khi nhìn vào gương, anh ta không còn nhận ra chính mình. Khi nghe giọng nói của bản thân, anh ta không thể khẳng định đó là mình. Khi đặt câu hỏi ‘Anh là ai?’, anh ta không thể trả lời.

Sự ám thị tâm lý đã đạt đến mức độ tối đa. Một con người có thể bị xóa bỏ chỉ bằng những lời nói.

Bà cười nhẹ, một nụ cười vừa mãn nguyện vừa đáng sợ.

---

Dr. Patwarun bước đến phía trước một tấm gương một chiều, bên kia là một căn phòng khác.

Bên trong đó, một người đàn ông trẻ tuổi bị trói vào ghế.

Gương mặt anh ta gầy gò, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô nứt. Anh ta đã ngồi ở đó suốt ba ngày ba đêm, không được ăn, không được uống nước, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Anh ta đã mất khái niệm về thời gian.

Mọi thứ xung quanh anh ta chỉ có một màn hình đen trước mặt, chiếu lại hình ảnh của chính anh ta—nhưng không phải hình ảnh thực.

Đó là một hình ảnh méo mó.

Một cái bóng.

Một thực thể không phải con người.

---

"Anh là ai?"

Một giọng nói vang lên từ chiếc loa trên tường.

Người đàn ông không trả lời.

Bàn tay anh ta run lên, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình.

"Anh là ai?"

Một lần nữa, giọng nói đó vang lên, lạnh lẽo và vô cảm.

Người đàn ông rùng mình, mồ hôi rịn ra trên trán.

"Tôi… tôi là…"

Anh ta khựng lại.

Anh ta không biết.

Anh ta thực sự không biết.

"Anh có chắc không?"

"Anh có chắc anh tồn tại không?"

Người đàn ông bắt đầu thở dốc, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn vào hình ảnh của mình trên màn hình.

Cái bóng đó… không phải anh ta.

Cái bóng đó… đang mỉm cười.

---

Dr. Patwarun quan sát tất cả, ghi chép tỉ mỉ từng thay đổi nhỏ nhất.

Thí nghiệm này không phải để phá hủy con người.

Mà là để tạo ra một thứ khác.

Một thứ không còn là con người.

Một thực thể sinh ra từ nỗi sợ hãi, từ sự ám ảnh, từ bóng tối.

---

Ngày 200 của thí nghiệm.

Đối tượng số 3 đã bắt đầu phản ứng với những giọng nói mà anh ta tin là của chính mình, nhưng không xuất phát từ anh ta. Một "thực thể" đã được tạo ra trong tâm trí anh ta—một thứ không phải anh ta, nhưng cũng không phải ai khác. Một phần của anh ta, nhưng không thuộc về anh ta. Một sự tồn tại song song.

Điều đó có nghĩa là…

Con người có thể bị thao túng để tạo ra một thực thể mà họ tin rằng có thực.

Một "Death" nhân tạo.

---

Dr. Patwarun nhắm mắt, đôi môi bà mím chặt.

Thí nghiệm này… bà không tạo ra nó để chơi đùa với tâm lý con người.

Bà làm nó để hiểu về chính mình.

Để hiểu về những gì đã xảy ra với bà.

Những gì đã xảy ra với con trai bà.

---

Ngày 248.

Thí nghiệm đã đi đến giới hạn.

Đối tượng số 7 đã tự sát.

Anh ta tin rằng cái bóng trong gương không chỉ là hình ảnh của mình nữa—mà là một thực thể khác đang sống trong anh ta. Một thực thể muốn giết anh ta.

Anh ta không còn biết đâu là thật, đâu là ảo.

Anh ta đã chọn cách móc tim mình ra để chứng minh rằng mình vẫn còn sống.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cái bóng đã biến mất.

---

Bà siết chặt cuốn sổ trên tay, ánh mắt tối sầm.

Những gì bà đang làm… không chỉ là nghiên cứu.

Bà đang tìm cách kiểm soát nó.

Thứ đã giết chết chồng bà.

Thứ đã cướp đi đứa con trai của bà.

Thứ mà bà đã tạo ra vào cái đêm bà giết người đàn ông đó.

Death.

---

Căn phòng chìm trong im lặng.

Bà đứng đó, nhìn xuyên qua tấm kính, nhìn người đàn ông cuối cùng còn sống sót trong thí nghiệm của mình.

Anh ta không còn là con người nữa.

Ánh mắt anh ta trống rỗng.

Hơi thở anh ta đều đặn nhưng vô hồn.

Và trong gương…

Một cái bóng đang đứng phía sau anh ta, nở một nụ cười.

Bà biết…

Nó đã thành công.

Thí nghiệm đã kết thúc.

---

Dr. Patwarun đóng cuốn sổ lại, rời khỏi căn phòng.

Trên trang giấy cuối cùng, dòng chữ duy nhất được viết bằng nét mực run rẩy:

"Death không phải một ảo ảnh."

"Nó là một thực thể."

"Và nó sẽ không bao giờ biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com